Sau khi hoàn thành việc, chúng tôi may mắn lắm mới bắt được một chiếc ô tô có đủ xăng để đi hơn 3 tiếng đồng hồ từ vùng đất chết Tacloban (thủ phủ tỉnh Leyte) về đến Ormoc để về Cebu. Nhưng đến nơi thấy đông nghẹt người xếp hàng chờ mua vé thì tinh thần chúng tôi như chùng xuống.
Người quản lý phòng vé ở bến phà sau khi nghe chúng tôi phân bua, xin xỏ, chỉ nói: Chuyến tàu cao tốc lúc 20 giờ đã hết vé. Các anh đợi, chúng tôi sẽ thu xếp giúp các anh một tấm vé phà, chạy lúc 23 giờ và đến Cebu vào lúc… 4 giờ sáng. Nhưng đó là nếu còn! Chúng tôi đành bàn nhau rồi tìm tới một anh nhân viên mặc áo đồng phục của hãng tàu cao tốc 2Go Travel, lén lút “đặt vấn đề” sẽ tặng thêm anh ta ít tiền nếu giúp chúng tôi có 2 tấm vé lên tàu hoặc phà, miễn là đi được ngay đêm nay. Bert, mới ngoài 20 tuổi hứa sẽ trả lời sớm nhưng rồi đã lặn mất tăm...
Chỉ còn 15 phút là đến 20 giờ, giờ xuất bến của tàu cao tốc, bất ngờ Bert quay lại vẫy chúng tôi ra một góc rồi thì thầm: Tôi có anh bạn làm nhân viên an ninh của bến tàu, anh ta sẽ dẫn các ngài lên ngay chuyến tàu sắp tới mà không cần vé. Nhưng, các ngài phải đưa trước 300 peso để anh ta thu xếp. Nhẩm tính, vé cho hai người là 120 peso, đây chỉ mất 300 peso mà được đi ngay thì quá ổn. Chúng tôi nhận lời.
Anh chàng nhân viên an ninh dặn chúng tôi phải im lặng ngay cả khi lên tàu, ai hỏi không nói gì. Sau đó, anh ta đổi chính 300 peso tiền chẵn của chúng tôi thành một mớ tiền lẻ toàn loại 5, 10 peso và bắt đầu “rải tiền” cho một số đồng nghiệp của anh ta, từ an ninh cầu tàu, soát vé cửa tàu đến những người phục vụ, thành viên tổ lái...
Vừa “lót tay” anh ta vừa nháy mắt với họ và vừa dúi chúng tôi xuống ngồi ở bậc cầu thang lên xuống cùng vài người nữa. Mãi đến khi còi tàu rúc lên hồi dài, thân tàu rùng lên rồi chuyển mình rời bến, cả hai chúng tôi mới thở hắt ra vì nỗi lo đã được giải tỏa phần nào. Ai lại nỡ vứt mình xuống giữa biển chỉ vì một tấm vé chứ?
Hải Phong (Hải Phong)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.