Dường như trong nữ diễn viên có hai con người khác nhau. Một bên mạnh mẽ vươn lên, bất chấp mọi trở ngại, thị phi, làm bằng được điều mình thích; một bên sống hài hòa, giản dị trong mối quan hệ với người thân và xung quanh, làm từ thiện cũng lặng lẽ. Đến thời điểm này, người đàn bà đẹp tự là "đại gia" của chính mình, tìm thấy sự thăng bằng trong đời sống riêng.

Dù đang bận rộn cho dự án phim huyền sử "Trưng Vương" với vai trò đồng sản xuất và diễn viên chính (vai Trưng Trắc), Trương Ngọc Ánh vẫn dành một buổi chiều thư thả để trò chuyện với Dân Việt. Trong mắt cô lấp lánh ánh nhìn điềm tĩnh và bình an.

Rất nhiều dự án phim đang được gửi đến cô để xin tài trợ. Bên cạnh đó, Trương Ngọc Ánh và ê kíp phải nghiên cứu từng bộ trang phục, hình ảnh, chi tiết hoa văn trên áo, mũ… của các nhân vật trong phim "Trưng Vương", hẹn gặp stylist, casting diễn viên...

Dẫu thế, cô vẫn thong thả tận hưởng cảm giác sống chậm mà một lần bị gục ngã vì căn bệnh sốt xuất huyết đã khiến cô sực tỉnh khỏi bộn bề công việc cùng khát khao kiếm tiền. Và cô thường tự hỏi mình: Làm gì để chính mình hạnh phúc chứ không đánh đổi mọi thứ?

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 2.

Đi một chặng đường dài tới bây giờ, từ cô gái ngây thơ bước vào làng nhan sắc và điện ảnh, đến nhà sản xuất phim lo toan vất vả như đàn ông, có bao giờ chị hối hận vì sự lựa chọn của mình?

- Nhiều người nhìn vào cuộc sống của tôi mà nuối tiếc, kể cả những người thân trong gia đình. Họ hỏi sao tôi không lấy đại gia để sống an nhàn hơn, thay vì vất vả đi theo nghiệp diễn, bươn chải để kinh doanh, tồn tại. Nhưng bản thân tôi chưa bao giờ hối hận, mà ngược lại, luôn thấy biết ơn chặng đường đã qua cùng những gập ghềnh, thất bại, nhờ đó mới có tôi ngày hôm nay.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 3.

Mặc dù nghĩ mình đã gặt hái được chuỗi thành công chưa là gì so với những người phụ nữ tài giỏi khác, nhưng tôi vẫn thấy tự hào về con đường mình đi qua, những gì trải nghiệm, từng vấp ngã, biết đứng lên để trân trọng cuộc sống ngày hôm nay. Và tôi vẫn được làm nghề, làm những điều mình yêu thích. Vẫn sống trong tình yêu thương gần gũi xung quanh mình, đôi khi chỉ là những điều đơn giản thôi nhưng khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Tất nhiên, trong quãng đường mình đi có những lúc rất buồn, lúc stress, bất mãn, mệt mỏi đến gục ngã… Bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố  đều trải qua hết rồi. Mỗi năm, sáng 30 Tết, tôi thường dành nửa ngày nhìn về một năm vừa qua, phóng chiếu những việc mình làm, những gì được và chưa được, kể cả việc đối nhân xử thế.

Và tôi luôn cảm thấy biết ơn. Biết ơn cha mẹ, cuộc đời, biết ơn những gì hiện hữu tới giờ phút này, vì đối với tôi, đúng là có quá khứ mới có hiện tại, nhưng chỉ trong hiện tại mới có tương lai. Không bao giờ có một hiện tại rối bời, lo lắng mà có tương lai tốt được.

Trong số những phim chị từng đóng, người ta nhắc đến Trương Ngọc Ánh nhiều nhất ở "Áo lụa Hà Đông" và "Hương Ga". Riêng chị thích nhất phim nào?

- Về điện ảnh, đó là 2 bộ phim trái ngược nhau nhưng để lại dấu ấn trong lòng khán giả và bản thân tôi với nhiều kỷ niệm, trăn trở, cũng chính là 2 phim tôi tâm đắc nhất. 2 thể loại, 2 nhân vật khác nhau hoàn toàn nhưng tôi đã chinh phục được khán giả, đạo diễn và chinh phục bản thân mình. Sắp tới, tôi cũng sẽ cống hiến nhiều hơn thế nữa.

Về phim truyền hình, một số bộ phim từ rất lâu còn được mọi người nhắc đến khiến tôi hãnh diện là Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Công ty thời trang, Giao thời… Tôi đi tỉnh, người ta vẫn nhớ cả tên nhân vật của mình trong phim, điều đó khiến tôi rất vui, vì phim nhiều mà để nhớ tên nhân vật thì không phải dễ.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 4.

Khi nhận vai cô Dần, để trở thành một thôn nữ rồi người phụ nữ tần tảo nuôi con khi còn rất trẻ, chị đã phải nhập tâm ra sao?       

- Trong quá trình làm phim "Áo lụa Hà Đông", đạo diễn Lưu Huỳnh khá khó tính. Làm phim rất cực, phải mò cua bắt ốc, lội ruộng, phơi nắng… Tự nhiên tôi thành người nhà quê luôn lúc nào không hay. Rồi tự nhiên làm bà mẹ lam lũ có tới 4 đứa con. Làng quê ở đó rất nghèo. Tôi thương thân phận của người phụ nữ thời chiến tranh quá khổ, phải bán sữa cho ông già trong khi con mình khát sữa chỉ được uống nước gạo. Về nhà chồng lại hiểu lầm.

Đến phân cảnh con gái lớn chết, đạo diễn Lưu Huỳnh dọa, chỉ đóng cảnh này một phát ăn ngay, không được thì bắt xe vào Sài Gòn! Vậy là tôi hết sức lo lắng, suốt 3 ngày không ngủ, mắt thâm quầng, ngoại hình xuống sắc đúng y nhân vật trong phim. Đạo diễn còn nói, cảnh này phải lấy nước mắt của người xem. Một cô gái trẻ như tôi, mà phải nhập vai người phụ nữ thôn quê 4 con, rồi mất con, đúng là thử thách khó! Lúc đó, tôi chạy trong hoang mang, vừa quay vừa nổi da gà. Đến khi nhìn thấy xác con, cảm giác thật kinh khủng, nỗi đau chỉ có thể gào thét, kêu trời, kêu đất mà thôi. Tôi ngẩng lên trời, hỏi vì sao ông trời lấy đi tất cả. Phân cảnh đó khiến tôi và nhiều khán giả xúc động tới bây giờ khi xem lại.

Với tôi, Áo lụa Hà Đông có kỷ niệm khó quên khi lần đầu tiên tôi dự liên hoan phim quốc tế ở Busan, Hàn Quốc (2006). Lúc đó, tôi bước vào thảm đỏ, mặc áo dài trắng, khán giả Hàn Quốc vỗ tay, lòng tôi thấy rộn ràng kỳ lạ. Mỗi lần tham gia liên hoan phim quốc tế, mình luôn thấy nhỏ bé, bên cạnh dàn diễn viên người ta lộng lẫy, vậy mà không hiểu sao lại được đón nhận nồng nhiệt như thế.

Khi chiếu xong phim, thị trưởng ăn cơm với tôi, nói đích thân ông bỏ phiếu cho Áo lụa Hà Đông ở hạng mục phim do khán giả bình chọn. Có một hội Yêu Việt Nam gồm các ông bà Hàn Quốc đến tặng tôi nhiều quà thêu tay, đến giờ tôi vẫn còn giữ. Họ nói phim này khá giống một thời ở Hàn Quốc. Điều đó khiến tôi bất ngờ. Đó cũng chính là động lực để tôi biết mình chọn đúng nghề và phải cố vươn lên hơn nữa.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 5.

Nhìn chung, khi diễn xuất, chị là người dễ có những giây phút như "bị nhập"?

- Nhiều khi tôi nhập vai không thoát được. Trong Hương Ga, cảnh cuối cùng người thân chết hết. Người cứu vớt cuộc đời nữ chính cũng chết luôn. Cô sụp đổ gào thét. Cảnh đó khi tôi đóng xong, cả đoàn phim đều khóc.

Cũng chính từ "Hương Ga", chị đã gặp được mối tình đẹp, nhưng rồi lại chia tay. Đến hôn nhân sau này cũng đường ai nấy đi. Phải chăng người đàn bà đẹp không thoát khỏi cảnh đa đoan?

- Người ấy là con người gia đình. Anh ấy muốn tôi sinh con. Còn lúc đó, tôi chưa thấy đúng thời điểm. Con người tôi là thế, không hợp thì chia tay, đã quyết thì không có gì hối hận. Bởi vì từ lúc suy nghĩ  đến khi quyết định là cả một thời gian dài.

Còn Trần Bảo Sơn thì lại khác. Chúng tôi quá khác biệt. Trong một cuộc tình, tôi không ngó nghiêng ngó dọc. Khi tôi đã cảm thấy đã đủ trong thế giới của tôi thì tôi không nhìn ra ngoài. Anh Sơn khi cần hiện đại thì lại quá cổ hủ, trong khi có những cái truyền thống cần giữ thì lại rất hiện đại. Khi không hợp quan điểm, chúng tôi chia tay và vẫn coi nhau là bạn.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 6.

Bộ phim chị từng đóng ở Mỹ được đánh giá ra sao?

- Tôi đoạt giải Nữ diễn viên nước ngoài hay nhất ở Hà Lan. Tiếc là phim Twilight Zodiac không được chiếu ở Việt Nam nên mọi người không xem được. Trong phim, tôi vào vai bác sĩ tâm lý. Hai nam diễn viên Scott Adkins và An Chí Kiệt người mất vợ, người mất con, bị người hành tinh khác bắt cóc. Riêng tiếng Anh tôi học từ bé, mê tiếng Anh nên sau này khi sang Mỹ đóng phim, tôi không gặp trở ngại nhiều lắm về ngôn ngữ.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 7.

Khi cuộc sống của một nữ doanh nhân thành công đã đủ đầy, vì sao chị "ôm rơm nặng bụng" khi bắt tay cùng đối tác nước ngoài làm phim "Trưng Vương" và chơi lớn như vậy?

- Nói ra thì nghe có vẻ vĩ mô, thậm chí viễn vông. Tôi muốn làm những bộ phim cổ sử dù biết là rất khó. Tôi nghĩ, những nhân vật lịch sử như vậy ở Việt Nam và thế giới đều biết, là niềm tự hào dân tộc, sao lại không làm? Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khi sang Việt Nam cũng nhắc tới Hai Bà Trưng, rồi thế giới cũng nói về 2 vị vua nữ hiếm hoi ở ta.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 8.

Tôi muốn làm bộ phim để con tôi sau này hiểu về lịch sử Việt Nam thời xưa, để thế giới biết về một dân tộc nhỏ bé mà có truyền thống oanh liệt thế nào. Tôi muốn để lại cái gì đấy cho đời, gọi là chơi lớn cũng được. Chính vì thế, bắt tay với Janet Ngô cùng đầu tư "khủng" làm phim "Trưng Vương". Thử hình dung, phải có đến một trăm mấy chục người làm rất kỹ từ trang phục, hình ảnh, kịch bản. Riêng trang phục thôi đã có một đội gồm 30 người.

Khi làm phim huyền sử, dĩ nhiên phải có yếu tố fantasy (viễn tưởng) và tôi cũng đưa hơi thở hiện đại với ít nhiều cái mới vào đó.

Người ta nói, chị ít tạo scandal, sống thật, không cần biết người khác nghĩ gì về mình?

- Tôi nghĩ, mình giả dối sẽ bị cảm giác trả giá, hay đúng hơn, nghiệp quật. Khi cáu giận, không ai ngoài chính mình mệt mỏi nhất. Mình có thể khéo léo khi ra đời giao tiếp nhưng đừng sống giả.. Tôi đã từng làm ra bao nhiêu tiền, cũng đã mất cũng rất nhiều… Tôi không bị sống trong hoàn cảnh của người khác.

Ngay cả những người có hoàn cảnh khó khăn vất vả, tôi vẫn coi họ ngang hàng với những người khá giả. Đối với tôi, mọi người đều ngang hàng bằng nhau, không có chuyện thượng đội, hạ đạp. Mỗi người xung quanh tôi đều học được một điều hay, kể cả người lao công tôi cũng vậy. Và tôi trân trọng họ như nhau.

Với đôi mắt to thông minh, lối ăn nói lưu loát, một diễn viên như chị có được sự khôn ngoan từ sách vở hay từ trải nghiệm?

- Có thể do trải nghiệm. Tôi cực khổ từ bé. Khi bước vào đời, tôi đã đi làm việc từ rất sớm. Tuy gia cảnh không đói nghèo, bố mẹ lo cho con đầy đủ, nhưng khi chọn con đường từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp, một người con gái như tôi phải vươn lên từ đôi chân của mình. Tôi khao khát làm giàu từng bước, chứ không mơ một ngày tỉnh dậy đã trở thành người giàu kếch sù. Làm việc thì không thể nhanh như thế được, trừ khi làm cái gì đó. Tôi không bao giờ mơ lấy đại gia, nếu mơ thì đã lấy. Cũng chưa bao giờ đặt đó là mục tiêu chính, vì đã chọn cho mình một lý tưởng khác.

Lý tưởng đó là  làm phim, cống hiến hết mình trong nghệ thuật, thử nhiều vai khác nhau chứ không an phận ở những vai hiền dịu?

- Đó là chuyện nghề, sau này là sản xuất phim, sắp tới nữa là đạo diễn. Tôi gắng làm bộ phim tử tế. Bên cạnh đó, tôi vẫn phải kinh doanh để tồn tại, để nuôi con. Nói chung, sống phải lo xa, lo cho gia đình, cha mẹ, em trai. Tôi nghĩ, nên đi làm cật lực khi còn sức, còn về sau tuổi lớn thì cứ từ từ. Lúc đó đi làm chỉ cho vui chứ không phải lăn xả để kiếm tiền nữa.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 9.

Là người hướng ngoại, có gì mâu thuẫn không khi trong nội tâm, chị lại là người của gia đình…

- Kiếp trước chắc tôi có căn tu, cho dù bề ngoài tôi là người lãng mạn, nồng nàn, dữ dội. Được làm việc, được cống hiến đã là hạnh phúc. Thế nên lo việc này việc kia, chạy đôn chạy đáo, nhưng vẫn luôn trở về với mái ấm gia đình… Dù là con gái, tôi vẫn thay mặt bố về quê xây nhà thờ tổ. Những gì bố chưa làm được, tôi muốn thực hiện giúp ông.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 10.

Hồi đóng phim ở Mỹ, tôi luôn ở trong tình trạng phải bay qua bay về Việt Nam, rồi đưa bố sang Singapore chữa bệnh. Lúc đó, tôi kiệt sức cả về đầu óc, sức khỏe lẫn tinh thần. Khi quay phim phải nói tiếng Anh, lại diễn với toàn ngôi sao, không phải không áp lực. Vì thương bố chịu đau đớn khi hóa trị, tôi ngồi trên máy bay mà bật khóc từ đó cho đến lúc đến phim trường. Nhưng khi đã đến nơi thì giấu nước mắt vào trong. Suốt 6 tháng, tôi cứ đưa bố đi đi về về, chỉ có 1 lần để em họ đưa ông đi mà tôi hối hận mãi.

Trong nhà, tính tôi không khác bố là mấy. Tôi chịu ảnh hưởng từ ông rất nhiều. Tôi thường mua đồ vest cho bố tận bên Mỹ nhưng khi mang về Việt Nam, bố thấy bạn đến chơi thì mang ra tặng hết. Khi tôi hỏi, bố nói, "con ơi con, cả đời chú ấy chưa bao giờ mơ ước mặc được một bộ lễ phục thế này. Chú là bạn thời bộ đội của bố, là thương binh. Ai đến nhà thích gì, bố tặng hết". Khi bố nói câu đó, tôi biết mình sai. Đúng là vật chất chả là gì so với tình đồng đội với những người như bố.

Cả bố và mẹ tôi đều là những người hiền lành. Gia đình tôi sống giản dị, không bị hào nhoáng. Bởi vì cái gì tôi cũng đều thử qua, từ những thứ xa xỉ, đắt tiền nhất cũng như những thứ lề đường nhất. Nên khi tổng kết lại, tôi đã nhìn thấy những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Mình có thể chọn các kiểu sống, nhưng sống tử tế là một chọn lựa, là một đích hướng tới. Khi bạn thực sự muốn sống tử tế thì mới chọn lựa cách sống đó. Tôi nghĩ, giá trị trong cuộc đời chính là sự tử tế đối với nhau.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 11.

Từ khi làm nàng Diễm xưa trong sáng, thánh thiện trong phim "Em còn nhớ hay em đã quên", Trương Ngọc Ánh đã có thời gian gắn bó với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đặc biệt là khi cô tham gia nhóm tứ ca Ngẫu Nhiên. Ông đặt tên nhóm là Ngẫu nhiên, "ngẫu nhiên đến, ngẫu nhiên đi, ngẫu nhiên tan ấy mà".

Mà quả đúng như vậy. Sau khi ra album Những cánh hoa tình, tất cả bỏ đi lấy chồng, chỉ còn mình Ngọc Ánh. Cô đi hát solo cũng có tiền và có không ít lời mời, nhưng thấy mình không hợp nghề này, lại đi đóng phim. Thời đó, Trương Ngọc Ánh thần tượng các diễn viên Mỹ Meryl Streep, Jodie Foster, Julia Roberts, Julianne Moore… và học ở họ cách diễn để làm sao nhân vật có chiều sâu.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 12.

Được gọi là "người đàn bà đẹp" trong điện ảnh, chị có thích không?

- Thực sự người đàn bà đẹp trong điện ảnh phải có các vai diễn gắn liền thì hay hơn. Còn đẹp mà rỗng tuếch thì tôi không thích, ít ra phải có nội dung gì chứ.

Sản xuất phim mát tay, kinh doanh từ bất động sản, nhà hàng… Tính ra, làm sao chị san sẻ đam mê đóng phim cho kinh doanh?

- Tôi thích đóng phim, sau đó làm nhà sản xuất, đạo diễn, tự đóng phim của mình. Khi làm nhà sản xuất, cũng có phim lời, phim lỗ. Nhưng thực ra tôi lỗ không nhiều, có nhà đầu tư thì mọi người chia sớt gánh nặng tài chính. Cuộc chơi phim ảnh khi mất tiền phải chấp nhận, luôn phải có nhà đầu tư đứng sau. Kể cả những đạo diễn gạo cội  như Charlie Nguyễn, Victor Vũ cũng có những phim không đủ doanh thu.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 13.

Mình không chê người ta ở điểm đấy vì trong nghề có những điểm rơi. Nghề nào cũng có cái cực của nó, không có nghề nào ngồi chơi mà tiền rụng xuống đâu. Thành ra, mình có cái khó của nghề mình, người ta cũng có cái cực của nghề khác. Nghề nào ngồi chơi mà có cả đống tiền thì chỉ là lấy của cha ông để lại mà xài thôi.

Chị từng chia sẻ, mình kinh doanh nhiều lĩnh vực khi thấy thời cơ đến, trong tay từng có vài chục nền biệt thự, nhà đất. Nhưng cũng có giai đoạn "trốn nợ" vì khủng hoảng?

- Tôi kinh doanh mùa nào thức đó, miễn làm gì chân chính mà có lời thì đầu tư. Tôi cũng thử sức tự kinh doanh nữa. Không phải cái gì cũng thành công. Nói là trốn nợ cũng hơi quá. Giai đoạn tôi bị nợ nần khi làm ăn khó khăn, đối tác rút tiền ra thì có.

Lúc khủng hoảng kinh tế, tôi quyết định cắt lỗ. 1m2 đất giá 19 triệu đồng mà tôi "chơi bứt gân" còn 16 triệu đồng, mất nhiều tài sản nhưng khi đó tôi quyết định, thị trường nhiều lối rẽ, mình làm cái người ta chưa làm, tạo ra sự khác biệt thì người ta mới đổ xô mua của mình. Hồi đó tôi rút khỏi bất động sản, đầu tư vào bột mì nhập khẩu, nhà hàng, hầm rượu…

Mùa covid, chị có lo lắng vì công việc đình trệ?

- Ai cũng bị ảnh hưởng trong thời kỳ này, nhưng phải sống chung với nó. Muốn vậy, kế hoạch phải kỹ càng hơn, phải cân đo, đong đếm hơn và đừng quá vội vã. Bây giờ với tôi, làm gì quá vội thì sẽ không thành…

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 14.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 15.

Ý nghĩa cuộc đời với Trương Ngọc Ánh?

- Mỗi cuộc đời là một hành trình mà mỗi người phải đi qua. Nhà Phật nói "Đời là bể khổ". Nhưng cuối cùng có được an yên hay không là do mình, do sự đắc ngộ của mỗi người. Tung hoành, vẫy vùng một thời để làm gì? Mình phải diệt người này, triệt người kia, làm này làm nọ, cuối cùng để làm gì?

Thử thách của cuộc đời là làm những điều mà mình không nghĩ mình làm được, khi làm được thì tự hào về bản thân. Nhưng cuối cùng vẫn là bữa cơm gia đình ấm cúng, vẫn là cha mẹ, anh em thân thiết, những người thân, người thương của mình vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh.

Chứ nhiều tiền để tan đàn, sẻ nghé thì thà ít một tí mà sống chung với tình yêu thương hay hơn. Tất nhiên đừng nghèo khổ quá. Nghèo khổ, thiếu thốn thì làm sao giúp được người khác?

Ông trời rất công bằng, dù không cho mình cái này thì cũng cho cái khác. Bản thân tôi cũng biết mình được quá nhiều thứ thì cũng sẽ thiếu đi một mặt nào đó. Ngày trước, mẹ tôi chứng kiến cảnh nhiều đại gia theo đuổi tôi, cũng khuyên nhủ nhưng đó không phải là mục tiêu của tôi.

Tôi thường đánh giá mọi thứ và cuối cùng tôi hỏi lòng mình là liệu tôi có hạnh phúc hay không. Còn nếu tôi đánh giá tiền là đầu tiên thì phải chịu đựng những điều này khác. Ngày nay, có những người đẹp đàn em vẫn nói "thà cực cái thân một chút, không cực cái đầu". Đó là quan điểm sống tùy vào mỗi người. Riêng tôi chấp nhận cực cái đầu. Cực nhọc đi làm, kinh doanh, làm phim, còn cái đầu luôn suy nghĩ…

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 16.

Có tài, sắc chưa đủ, với chị còn cần…

- Có đức nữa. Không có đức thì không có gì bền lâu. Cũng không thể mượn thành công của người khác theo kiểu vay trước để xài, có thể rất rực rỡ một thời gian nhưng hậu vận sẽ không ra gì. Tôi đã đi qua cả chặng đường đó rồi mà cuối cùng lại không chọn. Thực ra chẳng phải siêu đẳng gì, ai cũng muốn sung sướng. Nhưng sau khi trải qua hết rồi cũng nhận ra một điều rằng mỗi ngày mình đều có thể tu tâm, đều có thể suy nghĩ điều tử tế. Được bình an, được làm công việc mình yêu thích, kiếm được tiền, lo cho gia đình và giúp đỡ mọi người là điều hạnh phúc nhất.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 17.

Và tôi thích đọc sách. Cuốn "Đường xưa mây trắng" đã cứu tôi một lần khi tôi bị stress kinh khủng trong đời. Lúc đó, tôi thấy cuộc đời sao xám ngắt, bi quan. Nuốt từng câu, từng chữ và sau đó tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, không còn quá sân si.

Con người tôi là vậy, yêu ghét rõ ràng, không bị lờ nhờ. Không thích thì không gần, chứ chả bao giờ nói xấu, hay cạnh tranh với một ai.

Quan điểm của chị thế nào về người phụ nữ Việt Nam hiện đại?

- Đàn ông cũng có những tấm gương tốt nhưng đa số được phụ nữ Việt nuông chiều nên dễ bị hư. Ở Việt Nam thường có truyền thống trọng nam khinh nữ, mà quên đi rằng người phụ nữ có thể làm được nhiều việc lớn. Tôi chỉ cần đơn giản lấy ví dụ như những vị "nữ tướng" đang người cầm quân ở các doanh nghiệp lớn như Vinammilk, Điện lạnh Ree, PNJ, Mỹ phẩm Sài Gòn… Họ giỏi việc nước vậy mà vẫn trọn vẹn lo cho gia đình.

Ở phương Tây, vợ vào bếp chồng phải cùng phụ, còn ở ta, chồng đọc báo, vợ lăn vào làm, mặt mũi bơ phờ, tất tả. Thế nên nói gì thì nói, tôi rất quý trọng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt.

Có thể nói gì về một nửa hiện tại của chị?

- Chúng tôi vẫn vui khi ở bên nhau. Anh ấy là người tu tâm dưỡng tính và đó là điều khiến chúng tôi hợp nhau.

Cảm ơn Trương Ngọc Ánh và chúc chị thành công với bộ phim huyền sử "Trưng Vương".

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh:“Muốn lấy đại gia khó gì, nhưng tôi chọn con đường mình đi vì đam mê”  - Ảnh 18.

 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem