Tin showbiz 24h: O Hồng “Mưa đỏ” khoe chân dài khác lạ, Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm với gương mặt mới
O Hồng “Mưa đỏ” diện váy sexy khoe chân dài khác lạ, Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm với gương mặt mới... là những tin showbiz nổi bật trong 24h qua
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt, Tiến sĩ Tô Văn Trường - một chuyên gia về tài nguyên và môi trường - đã chỉ rõ: mưa lũ lịch sử miền Trung chính là biểu hiện cực đoan của thiên nhiên cộng hưởng với những hệ lụy từ những can thiệp thiếu bền vững của con người vào tự nhiên suốt nhiều thập kỷ.
Vị chuyên gia nổi tiếng Việt Nam về môi trường đã phân tích từ nguyên nhân gốc rễ đến những giải pháp cấp thiết, vạch ra một bức tranh toàn cảnh đáng suy ngẫm. Phải chăng chúng ta đã mắc phải những lỗi hệ thống trong quy hoạch, khi để xảy ra tình trạng phá rừng đầu nguồn, xây dựng thủy điện dày đặc bậc thang, bê tông hóa và lấn chiếm hành lang thoát lũ?

Thưa Tiến sĩ, thời gian gần đây liên tiếp những hoàn lưu phức tạp, mưa đặc biệt lớn và lũ vượt mốc lịch sử đã xuất hiện từ Bắc đến Trung bộ, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, đặc biệt là miền Trung. Theo ông, chúng ta nên nhìn nhận thực tế này thế nào?
- Những trận mưa đặc biệt lớn, hoàn lưu phức tạp và lũ vượt mốc lịch sử ở miền Trung vừa rồi không còn là hiện tượng bất thường, mà phản ánh một quy luật khí hậu mới của thời đại nóng lên toàn cầu. IPCC đã chỉ ra rằng các vùng nhiệt đới sẽ hứng chịu tần suất mưa cực đoan cao hơn 20–30% so với 40 năm trước. Nghĩa là, điều từng được xem là “trăm năm có một” nay có thể xuất hiện vài lần trong một thập kỷ.






Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa chúng ta “đổ hết cho trời”. Thiên tai chỉ trở thành thảm họa khi con người tạo ra các điều kiện làm trầm trọng tác động. Đây chính là bản chất của khái niệm “thảm họa kép” – một khái niệm khoa học hiện được sử dụng phổ biến trong quản trị rủi ro toàn cầu.
Miền Trung đang hứng chịu đúng mô hình này: Cực đoan khí hậu do biến đổi khí hậu toàn cầu. Cộng hưởng với các sai lầm tích tụ nhiều thập kỷ: mất rừng, bê tông hóa, phá vỡ sinh thái sông suối, quy hoạch manh mún theo tỉnh.
Khi thiên nhiên suy yếu và cấu trúc hệ sinh thái mất cân bằng, sức chịu đựng của đất – rừng – sông bị phá hủy. Mưa lớn có thể biến thành thảm họa chỉ trong vài giờ. Đó là lý do người dân cảm nhận rõ rệt rằng: “Mưa thì vẫn ở đây, nhưng lũ thì ngày càng dữ hơn”.
Nếu nhìn tổng thể bài toán phát triển kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên trong nhiều năm qua, theo ông, chúng ta đã phạm phải những lỗi hệ thống cốt lõi nào trong quy hoạch để gần đây phải trả giá bằng những trận lũ lịch sử, vượt mọi kịch bản?
- Nhìn tổng thể theo hướng tích cực trong nhiều năm qua chúng ta đã có những thành công trong công cuộc phòng tránh giảm nhẹ thiên tai phát triển kinh tế - xã hội. Có thể thấy kinh tế - xã hội đã ngày một đi lên theo hướng tích cực, từ chỗ đói ăn như giai đoạn trước 1990 của cả nước nói chung và miền Trung nói riêng đã chuyển qua giai đoạn mới thực sự là ngày một nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận và rút ra những bài học xương máu trong công cuộc phát triển đó, là phải phát triển bền vững - đó là yêu cầu cốt lõi trong sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, mỗi khu vực hay mỗi gia đình.
Thời gian vừa qua, lũ lịch sử, lũ vượt qua các kịch bản được gọi là thiên tai, có thể xảy ra bất cứ khi nào mà ta khó có thể lường trước được nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh, giảm nhẹ nhất có thể từ khâu quy hoạch phát triển đô thị, bố trí không gian thoát lũ, lường trước các kịch bản thiên tai có thể xảy ra và chủ động các giải pháp phòng tránh khi điều đó xảy ra để giảm thiểu thiệt hại.
Từ thực tế, bài học có thể rút ra là không thể nóng vội theo thành tích phát triển, tạo không gian đô thị hoặc không tránh khỏi lợi ích nhóm mà bỏ qua quy hoạch phòng chống thiên tai, làm lấn chiếm hành lang thoát lũ của các tuyến sông, đặc biệt với khu vực miền trong lòng sông hẹp và dốc, nếu bị cản trở sẽ gây ngập lụt nghiêm trọng. Vì vậy phát triển cần phải tôn trọng các quy luật tự nhiên.

Bài học lớn nhất từ các đợt lũ lụt lịch sử là gì? Ông có thể chỉ ra những điểm mù lớn nhất trong công tác dự báo lũ lụt hiện nay?
- Nếu rút ra một bài học lớn nhất, thì đó là: dự báo dù chính xác 90% cũng vô nghĩa nếu hệ thống ra quyết định vận hành chậm 10 phút. Điểm mù lớn nhất của dự báo Việt Nam là chúng ta dự báo hiện tượng, nhưng chưa dự báo tác động. Cơ quan khí tượng thông báo “mưa 200–400 mm” – nhưng người dân không hiểu nhà mình có ngập không, ngập bao lâu, có nên sơ tán.
Các bản tin chủ yếu mô tả “trận mưa”, “hoàn lưu” – trong khi ở Nhật Bản hay Mỹ, người dân nhận cảnh báo: “khu vực A sẽ ngập 1 mét trong 2 giờ tới – các hộ dân phải sơ tán ngay”.
Điểm mù thứ hai là chúng ta thiếu dữ liệu thực địa, đặc biệt tại vùng núi – nơi lũ hình thành đầu tiên.
Điểm mù thứ ba là do bản đồ ngập lụt chi tiết chưa hoàn chỉnh. Không thể trách dự báo khi cấu trúc dữ liệu nền tảng vẫn còn thiếu.
Vậy làm thế nào để biến một bản dự báo chính xác thành một quyết định sát sao và một hành động kịp thời ở cấp cơ sở? Theo ông, cần phá bỏ những rào cản nào trong cơ chế truyền tin và chỉ huy ứng phó để giảm thiểu "độ trễ" này?
- Một bản tin khí tượng được xem là thành công khi nó dẫn đến một hành động kịp thời của cán bộ xã/phường, người dân và chủ hồ chứa.
Để đạt điều này, cần cơ chế truyền tin nhanh – một chạm. Nhiều nước áp dụng hệ thống “Cell Broadcast”. Tức là chỉ cần 1 phút là toàn bộ điện thoại trong khu vực đều hiện cảnh báo. Ở Hàn Quốc họ đã xây các trụ cảnh báo tự động, khi mưa lớn hệ thống tự phát loa cảnh báo. Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào công văn, họp trực tuyến, gọi điện – mất quá nhiều thời gian.
Thứ hai, người chỉ huy phải có quyền và trách nhiệm rõ ràng. Hiện nay, lệnh sơ tán theo chính quyền 2 cấp mới sáp nhập nên cần có đánh giá rút kinh nghiệm. Trong lũ quét, chỉ cần chậm 20–30 phút là mất cả thôn. Cần trao quyền cho cấp xã – cấp gần dân nhất thậm chí đến thôn được kích hoạt sơ tán khẩn cấp khi nhận cảnh báo tác động.
Thứ ba là hệ thống dữ liệu dùng chung. Dự báo khí tượng – thủy văn – địa phương – chủ hồ phải cùng dùng một bản đồ, một mô hình, một hệ thống cảnh báo.

Với tư cách là một chuyên gia, ông nhìn nhận thế nào về mật độ dày đặc của các nhà máy thủy điện trên các dòng sông ở miền Trung? Có phải chúng ta đã biến những dòng sông thành một chuỗi những hồ chứa nối tiếp, làm mất đi sự linh hoạt vốn có của tự nhiên?
- Câu trả lời thẳng thắn là có. Nhiều dòng sông miền Trung dài không đến 200km nhưng có đến 8–12 bậc thang thủy điện. Điều này tạo ra hiện tượng dòng chảy bị chia cắt thành nhiều đoạn; không còn khả năng “xả lũ tự nhiên”; các hồ chứa vận hành lẫn nhau, chỉ cần một hồ xả chậm là toàn hệ thống rối loạn.
Trên thế giới, rất ít nơi áp dụng mô hình mật độ dày như vậy. EU yêu cầu mọi công trình trên sông phải đảm bảo tính liên tục sinh thái, duy trì dòng chảy môi trường và không được làm tăng rủi ro ngập hạ du.
Chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế: thủy điện nhỏ, siêu nhỏ đóng góp điện năng rất ít nhưng phá vỡ dòng chảy rất mạnh.

Vấn đề then chốt trong vận hành liên hồ chứa hiện nay nằm ở đâu: ở công nghệ, ở quy trình, hay ở lợi ích cục bộ của các chủ đầu tư khiến họ không muốn xả lũ sớm để dành dung tích cho phát điện?
- Cả ba đều hiện hữu, nhưng nguy hiểm nhất là lợi ích kinh tế của chủ hồ. Công nghệ mô phỏng, dự báo hoàn toàn có thể áp dụng. Quy trình vận hành hồ chứa đã có, nhưng quy trình chỉ hiệu quả khi có sự tuân thủ. Chủ hồ muốn giữ nước tối đa để phát điện vào giờ cao điểm, nên thường chậm xả đón lũ.
Ở một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, chỉ cần xả sai quy trình gây thiệt hại là chủ hồ có thể bị rút giấy phép hoặc xử lý hình sự.
Việt Nam chưa có chế tài đủ mạnh. Mặt khác, cần tính đến rủi ro khi chủ hồ cho xả nước để có bụng hồ đón lũ nhưng gặp phải trường hợp dự báo chưa chuẩn xác, không có mưa lũ về thì chủ hồ lại thiếu nước để phát điện hoặc phục vụ cho tưới tiêu thì cơ chế đền bù tổn thất kinh tế này như thế nào ?
Theo ông, trách nhiệm của các chủ đầu tư thủy điện và cơ quan quản lý nhà nước đến đâu khi việc xả lũ đột ngột, không được cảnh báo kịp thời, đã trực tiếp gây ra thảm họa cho vùng hạ du?
- Trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan quản lý khi xả lũ gây ngập đột ngột chia làm hai. Về phía chủ đầu tư: Phải xả lũ đúng quy trình và thông báo trước. Phải chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Nếu gây thiệt hại vì xả không đúng thời điểm, phải bồi thường.
Còn đối với cơ quan quản lý phải giám sát chặt 24/7, không được để chủ đầu tư tự “quyết” mức nước hồ. Nếu chậm chỉ đạo dẫn đến hậu quả, phải chịu trách nhiệm tương xứng.
Ở Na Uy hay Thụy Điển, chỉ một lần xả sai cũng có thể khiến doanh nghiệp bị rút giấy phép vĩnh viễn. Việt Nam cần tiến tới cơ chế mạnh như vậy.




Có một nghịch lý: thủy điện được xem là năng lượng sạch, nhưng hệ quả môi trường và xã hội do xây dựng ồ ạt lại rất lớn. Theo ông, chúng ta cần đánh giá lại tiêu chí nào cho một dự án thủy điện thực sự bền vững?
- Tiêu chí đánh giá “thủy điện bền vững” khi: Không phá rừng tự nhiên – hoặc phải bù lại đúng nghĩa (trồng thay thế không phải là bù đắp); không làm thay đổi chế độ dòng chảy quá mức. Có bản đồ ngập, bản đồ tác động đến môi trường sinh thái rõ ràng. Chúng ta phải có hệ thống cảnh báo tự động hạ du, có đánh giá tác động tích lũy của toàn lưu vực và tính toán phương án lợi ích – chi phí bao gồm cả tổn thất xã hội và môi trường. Hiện nay, nhiều dự án chỉ đạt tiêu chí "giá thành rẻ – thi công nhanh”.
Phải chăng mô hình phát triển tận dụng tối đa tài nguyên trước mắt đã thực sự cần được thay thế bằng một triết lý phát triển khác?
- Tôi tin là đã đến lúc phải chuyển sang triết lý: Không tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá – ưu tiên phát triển dựa trên khả năng chống chịu.
Nhiều quốc gia chịu thiên tai nặng nề như Nhật Bản đã chuyển đổi mô hình này từ sau thảm họa năm 2011. Miền Trung Việt Nam cũng cần chuyển hướng tương tự.
Ông có đề xuất gì về một cơ chế giám sát độc lập và minh bạch đối với việc vận hành xả lũ của các hồ chứa, có sự tham gia của cộng đồng địa phương và các chuyên gia?
- Theo tôi, cơ chế giám sát độc lập vận hành hồ chứa nên xây dựng mô hình giám sát 4 lớp: Cơ quan quản lý Nhà nước (bắt buộc); Hệ thống quan trắc tự động công khai số liệu thời gian thực; Hội đồng giám sát độc lập gồm chuyên gia thủy điện, đại diện địa phương hạ du, đại diện cộng đồng dân cư; Cơ chế phản hồi khẩn cấp: người dân có thể báo chí, chính quyền phản ánh việc xả bất thường.
Minh bạch là nền tảng của an toàn.

Việc thay thế rừng tự nhiên bằng các loại cây công nghiệp (như cao su, keo) đã ảnh hưởng thế nào đến khả năng giữ nước và chống xói mòn đất? Theo ông đây có phải là một lỗ hổng trong chính sách phát triển lâm nghiệp?
- Rừng đầu nguồn giữ vai trò rất quan trọng là giữ đất, giảm sạt lở, hấp thụ nước, nhả ra từ từ và điều tiết dòng chảy mùa mưa – mùa khô. Khi mất rừng, dòng chảy biến từ “êm” thành “chảy xiết”.
Tổ chức FAO ghi nhận: mất 10% rừng tự nhiên có thể làm đỉnh lũ tăng 20–30%. Đây chính là lý do miền Trung ngày càng xuất hiện lũ quét bất ngờ. Nếu nhìn vào bản đồ trong 20 năm, thấy miền Trung là khu vực tổn thất lớn nhất.
Rừng trồng (keo, cao su) dễ nông nên không giữ được đất, tán thưa không giữ được nước và chu kỳ thu hoạch ngắn khiến đất bị xói mòn mạnh. Cần phải nhìn nhận một thực tế, rừng trồng không thể thay thế rừng tự nhiên. Vì vậy, chính sách từng ưu tiên “tăng độ che phủ” mà không nhìn vào “chất lượng rừng”, theo tôi là lỗ hổng lớn.
Giải pháp nào là khả thi và cấp bách nhất hiện nay để phục hồi "vành đai xanh" bảo vệ miền Trung? Có phải chỉ đơn thuần là trồng cây gây rừng, hay cần một chiến lược tổng thể hơn?
- Giải pháp phục hồi vành đai xanh, trồng cây chỉ là một phần. Cần chiến lược tổng thể như khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên, phục hồi vùng đệm ven sông suối, q uản lý rừng cộng đồng và cấm chuyển đổi rừng tự nhiên sang dự án kinh tế.
Nhật Bản từ lâu đã phục hồi nhiều khu rừng bằng mô hình “rừng vệ tinh” – giao rừng cho cộng đồng gắn sinh kế.






Các tuyến quốc lộ, cao tốc được nâng cấp và xây mới liệu có đang vô tình đóng vai trò như những con đê ngăn cản đường thoát lũ tự nhiên ra biển? Chúng ta đã tính toán đến yếu tố "dòng chảy" khi quy hoạch hạ tầng giao thông chưa, theo quan điểm của ông?
- Nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ đang vô tình đóng vai trò như những “con đê ngầm". Do thiếu cống thoát lũ hoặc cống quá nhỏ, nước bị dồn lại, gây ngập kéo dài. Trên thế giới khi xây dựng hạ tầng, họ đều có nguyên tắc: mọi công trình hạ tầng phải được kiểm định không làm thay đổi dòng chảy tự nhiên. Theo tôi, Việt Nam cần áp dụng nghiêm nguyên tắc này.
Ông nhận định thế nào về hiện tượng "lũ thoát chậm" do bị cản trở bởi các công trình hạ tầng, khiến thời gian ngập lụt ở các vùng trũng kéo dài hơn?
- Lũ thoát chậm là vấn đề rất phổ biến hiện nay ở nước ta. Khi bị các công trình chặn lại, lũ sẽ thoát chậm, gây ngập sâu hơn và lâu hơn, làm tăng thiệt hại kinh tế gấp nhiều lần. Nhiều vùng ở Quảng Nam, Quảng Ngãi ngập 3–5 ngày chính vì lũ bị “mắc” lại phía sau đường, khu đô thị, hoặc khu công nghiệp.
Bài học từ việc các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM thường xuyên ngập úng có thể áp dụng thế nào cho các thành phố ở miền Trung? Phải chăng chúng ta đã bê tông hóa quá mức, lấn chiếm quá nhiều không gian của sông, hồ, vùng trũng thoát lũ?
- Bài học từ Hà Nội, TP.HCM, hai đô thị lớn của Việt Nam cho thấy việc bê tông hóa quá mức khiến nước không thấm được vào đất. Lấp ao hồ, kênh rạch là tự đánh mất “túi chứa nước tự nhiên”, hệ thống cống thoát nước lạc hậu không chịu được lượng mưa cực đoan. Miền Trung đang đi vào đúng “vết xe đổ” này.

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở đâu khi để xảy ra tình trạng phá rừng, xây dựng thủy điện tràn lan, và quy hoạch thiếu đồng bộ trong suốt thời gian dài?
- Trách nhiệm thuộc cả ba cấp: Trung ương: quản lý lưu vực, đánh giá tác động môi trường chiến lược. Địa phương: kiểm soát phá rừng, chuyển đổi đất, hạ tầng. Chủ đầu tư: tuân thủ, báo cáo, cảnh báo.
Sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa trung ương – địa phương – doanh nghiệp khiến không ai “chịu trách nhiệm cuối cùng”.
Là một nhà nghiên cứu về tài nguyên môi trường, theo ông, có tồn tại một lỗ hổng trong việc đánh giá tác động môi trường tích lũy (không chỉ của một dự án riêng lẻ, mà của cả một cụm dự án trên một lưu vực) hay không?
- Về lý thuyêt chúng ta biết sự cần thiết phải đánh giá tác động môi trường tích luỹ nhưng thực tế vẫn chỉ mới chú trọng đánh giá tác động riêng rẽ của từng dự án. Cần đánh giá tác động tích luỹ lên dòng chảy, đất, rừng, kể cả đến kinh tế xã hội.
Mỹ, EU, Nhật Bản đều đánh giá tác động môi trường tích luỹ. Việt Nam cần chuyển sang cách tiếp cận này càng sớm càng tốt.




Theo ông, chúng ta cần một "cơ quan điều phối lưu vực sông" với quyền lực và nguồn lực như thế nào để có thể vượt qua được sự chia cắt về địa giới hành chính và quản lý ngành hiện nay?
- Việt Nam rất cần một cơ quan quản lý điều phối lưu vực sông có: quyền lực bao trùm các cơ quan cấp tỉnh trong lưu vực sông. Có ngân sách để đảm bảo hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được Chính phủ phê duyệt. Cơ quan này có quyền đình chỉ dự án nếu gây rủi ro, quyền ra lệnh xả hồ, quyền ban hành quy hoạch lưu vực bắt buộc.
Mô hình gần nhất mà chúng ta có thể tham khảo là Ủy hội sông Mississippi (Mỹ) hoặc sông Murray–Darling (Úc).
Câu chuyện miền Trung có phải là một hồi chuông cảnh tỉnh cho thấy chúng ta không thể tiếp tục hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng?
- Mưa lũ lịch sử ở miền Trung hôm nay cho thấy mô hình “tăng trưởng bằng mọi giá” đã cạn giới hạn. Chúng ta không thể tiếp tục đánh đổi rừng, sông, đất để lấy vài MW điện hoặc vài dự án hạ tầng. Đã đến lúc kiến tạo một mô hình phát triển mới dựa trên sức chống chịu khí hậu.

Trung Quốc, Hàn Quốc đang đầu tư rất mạnh vào mô hình "Thành phố bọt biển" để thấm và trữ nước ngay trong lòng đô thị. Theo ông, vì sao Việt Nam, với tần suất mưa lớn, vẫn chưa thể áp dụng triết lý này một cách bài bản và rộng rãi?
- Trung Quốc đang xây hàng trăm “Thành phố bọt biển”, với: Đất thấm nước, công viên trữ nước, hồ – ao điều hòa, mái nhà xanh. Hàn Quốc cũng áp dụng mô hình này sau trận mưa 2022. Việt Nam chậm triển khai vì quy hoạch chưa tích hợp tư duy chống ngập; thiếu nguồn lực cho hạ tầng xanh và chưa có quay định khuyến khích đất thấm và ao hồ chứa nước.
Phải chăng chúng ta đang quá tập trung vào ứng phó khẩn cấp khi thảm họa xảy ra, thay vì chủ động quản trị rủi ro ngay từ khâu quy hoạch? Sự thay đổi tư duy này cần được thể chế hóa như thế nào, thưa ông?
- Chúng ta chỉ tập trung ứng phó, thay vì quản trị rủi ro, điều đó đúng và đây chính là vấn đề căn cốt. Ứng phó chỉ giảm thiệt hại; quản trị rủi ro mới giảm nguy cơ. Vì vậy chúng ta cần phải quy hoạch dựa trên dữ liệu rủi ro; Bản đồ nguy cơ lũ 1/5000 tuỳ theo vùng cụ thể có thể chi tiết hơn. Các tiêu chuẩn xây dựng chống ngập phải theo cấp độ nguy cơ, có cơ chế chia sẻ thông tin bắt buộc; lồng ghép thích ứng khí hậu vào quy hoạch đất đai và đô thị.
Theo tôi, thay đổi tư duy này phải được thể chế hóa trong luật.
Cảm ơn Tiến sĩ đã chia sẻ với Dân Việt.
O Hồng “Mưa đỏ” diện váy sexy khoe chân dài khác lạ, Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm với gương mặt mới... là những tin showbiz nổi bật trong 24h qua
4 cây cảnh được coi là "tre cát tường" này sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng cho ngôi nhà, đảm bảo cuộc sống của bạn ngày càng tốt đẹp hơn.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc lưu ý tình trạng vi phạm đất rừng, đất nông nghiệp, xây dựng trái phép trên địa bàn 5 xã thuộc huyện Sóc Sơn (cũ) và yêu cầu kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm còn tồn tại, tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm; đối với các dự án lớn như trường đua ngựa phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Hoa khôi cầu lông Nguyễn Thùy Linh đã gây ấn tượng trong màn so tài với tay vợt Karupathevan Letshanaa ở SEA Games 33.
Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ là phản ứng trước bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị An ninh Munich năm 2007, tờ Neue Zürcher Zeitung đưa tin.
Giá xăng dầu hôm nay 8/12, trên thị trường giao ngay, giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng trở lại trong tuần mới.
Theo chương trình, tuần này là tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc kỳ họp vào chiều 11/12/2025.
Chỉ một ngày sau chiến thắng ấn tượng trước ĐT đội bóng chày nam Malaysia, ĐT bóng chày nam Việt Nam đã phải nhận trận thua đậm trước Lào.
Từ những giống lúa mùa cổ truyền gắn với hình ảnh con trâu, bờ đê đến những giống lúa thơm đạt giải thưởng quốc tế, mỗi hạt gạo đều mang theo câu chuyện về sự bền bỉ, sáng tạo, khát vọng nâng tầm nông nghiệp Việt Nam.
Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến bức xúc khi lời gốc bài hát "Giấc mơ trưa" do nhạc sĩ Giáng Son viết nhạc, anh viết phần lời bị hát sai suốt 20 năm qua.
Trong bối cảnh năm ngân sách bước vào chặng nước rút, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện yêu cầu toàn bộ hệ thống tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của những tuần cuối năm 2025.
Khi những mái nhà tạm được dựng lên sau bão lũ, miền Trung bước vào cuộc hành trình khó khăn hơn: tìm những vùng đất đủ an toàn để khởi dựng lại cuộc đời.
Theo quy định, trường hợp cá nhân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trước đó, số tiền chuyển khoản thanh toán sau này sẽ không bị tính thuế lại.
Nhiều người dân đã bày tỏ cảm xúc như vậy với PV Dân Việt khi ngày 19/12 tới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, tỉnh Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1 sau hơn 10 năm kể từ ngày khởi công xây dựng.
Ông Hoàng Văn Bình, xã Xuân Định, tỉnh Đồng Nai, (địa bàn huyện Xuân Lộc trước đây ) đang tranh thủ đợt chăm sóc cho 2ha sầu riêng (năm thứ 9), với quyết tâm, các “mắt cua” phải bung hoa hết, hoa sầu riêng nở rộ đồng loạt ngay từ đợt tạo hoa này. Sầu riêng được mệnh danh là "cây tỷ phú” của nông dân khi mỗi hécta cho nguồn thu từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng/năm
Khối thoát vị rốn của bệnh nhi đã được phát hiện qua siêu âm lúc thai 13 tuần tuổi, tuy nhiên, vì khối thoát vị quá lớn, nên việc điều trị khó khăn.
KBSV đánh giá Kinh Bắc bước vào chu kỳ tăng trưởng mới khi hai dự án gần 1.600 ha tại Hưng Yên và Hải Phòng chuẩn bị khai thác, còn mảng khu công nghiệp - nguồn thu hơn 5.000 tỷ đồng sau 9 tháng, tiếp tục giữ vai trò động lực chính.
Việc nhiều người thắc mắc cách xét ưu tiên tại dự án nhà ở xã hội đã được Bộ Xây dựng làm rõ: Quỹ căn hộ ưu tiên được phân theo tỷ lệ hồ sơ và sắp xếp theo thời điểm nộp, không có “siêu ưu tiên” cho bất kỳ nhóm nào.
Các nhà lãnh đạo EU đang tặng Tổng thống Nga Vladimir Putin một món quà bằng cách làm tổn hại mối quan hệ với Mỹ bằng các chính sách của họ, Zoltán Koškovics, một nhà phân tích tại Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary, đã viết trên trang mạng xã hội X.
Chị Lương Thị Tình, xã Cát Vân, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Như Xuân trước đây) cho biết: "Để bảo đảm giá trị kinh tế, niên vụ 2025-2026, với hơn 1,5ha trồng sắn, gia đình tôi đã chuyển đổi sang giống sắn HN1, HN3, HN5 để kháng bệnh khảm lá và bảo đảm chất lượng của các nhà máy chế biến...".
Anh Võ Văn Nguyên là chủ khách sạn bất ngờ về quê xây dựng trang trại đẹp như phim ở xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An để nuôi chồn hương, ham ăn cá rô phi. Đặc biệt, trang trại nuôi con đặc sản có "cặp mắt bi ve" của anh Nguyên trở thành địa chỉ cung cấp chồn hương giống uy tín cho dân khắp nơi.
Vượt cung đường rừng với nhiều thử thách, thức giấc giữa mênh mang đại ngàn và săn mây ngay trên ngọn núi cao nhất được coi là “nóc nhà” Quảng Trị (nằm trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trước đây)…, những trải nghiệm tuyệt vời ấy đang thôi thúc bước chân của những tâm hồn ưa khám phá, thích trải nghiệm.
TP Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho Dự án Vành đai 1, trong đó phường Ô Chợ Dừa đã bố trí gần 300 căn hộ tái định cư phục vụ các hộ dân thuộc diện phải di dời.
Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi, Dân Việt xin đăng tải lịch thi đấu môn bóng đá nam và bóng đá nữ SEA Games 33 ngày 8/12.
Nhằm tạo thuận lợi cho hành khách đi tàu và có những chính sách linh hoạt về vé tàu, ngành Đướng sắt đã áp dụng chính sách đổi, trả vé tàu giúp hành khách chủ động trong hành trình di chuyển.
Đâm chết chồng chủ quán nước chỉ vì mâu thuẫn xin nước đá; khởi tố, bắt giam 4 đối tượng trong vụ bắt giữ người trái pháp luật liên quan vay tiền đánh bạc; phát hiện đối tượng xăm trổ mang súng, đạn và nhiều chất nghi ma túy trên xe... là những tin nóng 24 giờ qua.
Với con số may mắn hôm nay ngày 8/12, nhiều con giáp đạt được sự may mắn, sự nghiệp thịnh vượng, tài lộc dồi dào, tình cảm viên mãn.
Tôi nghĩ mình đã dạy con cách tốt để thoát khỏi rắc rối, ai ngờ lợi bất cập hại.
Trước những nghi vấn liên quan đến minh bạch tài chính, anh Hoàng Hoa Trung – người sáng lập dự án Nuôi Em – thông báo tạm thời đóng băng tài khoản dự án trong 15 ngày để phục vụ kiểm kê toàn bộ dòng tiền thu – chi.