Chủ đề nóng

Đọc sách cùng bạn: Đứa trẻ và cái cây

Phạm Xuân Nguyên Thứ ba, ngày 19/01/2021 07:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Chào bạn, ta gặp lại nhau. Hôm nay tôi mời bạn đọc cuốn truyện "Cây cam ngọt của tôi" của nhà văn Brazil José Mauro de Vasconcelos (1920 – 1984) qua bản dịch từ tiếng Anh "My Sweet Orange Tree" của Nguyễn Bích Lan và Tô Yến Ly.
Bình luận 0
Đọc sách cùng bạn: Đứa trẻ và cái cây - Ảnh 1.

Nhân vật chính trong truyện là cậu bé năm tuổi Zezé. Cậu là đứa con áp út trong một gia đình có năm anh chị em, bố bị thất nghiệp, một mình mẹ phải đi làm ở nhà máy để kiếm tiền nuôi sống cả nhà. Không được ai chăm sóc, yêu thương, Zezé đã tự mình bày ra đủ trò nghịch ngợm trong nhà ngoài phố và luôn bị những trận đòn đau của bố mẹ, anh chị. Hễ có chuyện gì không hay là mọi người đều đổ cả cho cậu gây ra, đều cho là cậu đầu têu. Ai cũng bảo cậu là đứa con của quỷ, cậu sinh ra đã có con quỷ nhỏ trong người xui cậu làm những trò dại. "Chắc chắn là tại con quỷ, ông ạ. Cháu cứ ngứa chân ngứa tay muốn làm điều gì đó, và thế là cháu làm. Tuần này cháu đã đốt hàng rào nhà bà Eugênia. Cháu gọi cô Cordélia là hà mã và cô ấy nổi cơn tam bành. Cháu đá quả bóng quấn bằng vải vụn và cái thứ ngớ ngẩn ấy bay qua cửa sổ nhà cô Narcisa làm vỡ cái gương lớn nhà cô ấy. Cháu bắn súng cao su làm vỡ ba bóng đèn đường. Cháu ném đá vào con trai ông Abel!" (tr. 153). Nhưng bản thân  cậu thì thấy bên trong mình có con chim nhỏ thích hát ca. Người duy nhất ở nhà thương xót cậu là cô chị thứ hai Glória. Người cho cậu những hiểu biết ban đầu về thế giới là bác Edmundo. Bản chất cậu là một đứa bé nhạy cảm, đầy lòng yêu thương mọi người. Ngày Giáng sinh cậu buồn vì không được tặng quà nhưng cậu còn xót thương cho bố mình hơn nên đã khoác hộp đánh giày ra phố để kiếm được mười hai xu mua bao thuốc lá tặng bố. Cậu chơi với đứa em Luis đẹp như thiên thần và biến cái chuồng gà ở nhà thành một vườn thú tưởng tượng cho em được thích thú. Khi đến trường cậu thấy cô giáo không được ai tặng hoa cậu đã kiếm một bông hoa đến tặng cho cô cắm vào lọ hoa trên bàn giáo viên trong lớp hoc. Cô giáo thương cậu, cho cậu tiền mua bánh giữa buổi học, cậu không nhận vì muốn để cô dành tặng cho bạn khác còn nghèo hơn mình. Zezé như thế mà sao cứ phải chịu đòn đau trong nhà ngoài phố.

CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI

Tác giả: José Mauro de Vasconcelos (Brazil)

Dịch giả: Nguyễn Bích Lan – Tô Yên Lý (từ tiếng Anh)

Nhã Nam & Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2020

Số trang: 240

Số lượng: 3500

Giá bán: 108.000

Khi cả gia đình cậu phải chuyển đến căn nhà khác để giảm bớt tiền chi tiêu, cậu đã nhận một cây cam nhỏ ở sân sau là của mình. Thực ra lúc đầu cậu không thích cái cây đó. Có một cây xoài và một cây me thì chị và anh cậu đã nhận trước. Cậu bao giờ cũng là người sau cùng khi nhận phần, luôn bị thiệt thòi. Nhưng cây cam ngọt bé nhỏ đã cất tiếng nói với cậu, chỉ nói với riêng cậu thôi. Như là chú chim nhỏ trong cậu đã khiến mọi thứ trò chuyện với cậu và cậu nghe được tiếng của mọi thứ. "Cây cối trò chuyện với vạn vật. Nói bằng lá, bằng cành, bằng gốc rễ. Cậu có muốn thấy điều đó không? Áp tai vào thân của tớ đi, rồi cậu sẽ nghe thấy tiếng tim tớ." (tr. 38). Từ đó Zezé có cây cam ngọt làm bạn mà cậu đặt cho nó cái tên là Pinkie và gọi nó là Bạn Yêu mỗi khi trò chuyện. Cây có một cành duy nhất cho cậu làm ngựa phi và là nhân vật duy nhất lắng nghe những tiếng thầm thì tâm sự kể chuyện của cậu. Cho đến khi cậu gặp được quý ông người Bồ Đào Nha.

Bắt đầu từ trò chơi bám càng xe hơi mà Zezé thường nghịch. Nhưng chiếc xe duy nhất mà cậu không dám thử là của ông người Bồ Đào Nha tên gọi Manuel Valadares. "Chiếc xe mới đẹp và được giữ gìn cẩn thận làm sao chứ! Lốp xe luôn mới coong. Mặt kim loại sáng loáng đến mức ta có thể soi mình vào. Tôi thích tiếng còi xe: âm thanh oai nghiêm như tiếng bò rống trên cánh đồng. Ông người Bồ Đào Nha, chủ nhân cái phương tiện đẹp đẽ ấy, lái xe chạy qua, ngồi cứng đơ trên ghế, mang vẻ mặt cau có nhất trần đời. Không đứa nào dám bám càng xe ông ta. Nghe nói ông ta sẽ đánh người, giết người, thậm chí còn dọa cắt chim người ta trước khi giết họ. Cho đến giờ, chưa có đứa con trai nào ở trường dám bám càng xe ông ta." (tr. 123). Vậy mà rồi con quỷ nhỏ trong Zezé vẫn xui cậu dám đụng vào chiếc xe đó. Và cố nhiên cậu bị ông chủ xe trừng phạt đến mức cậu thề lớn lên sẽ giết chết ông ta. Nhưng kỳ lạ sao, ông người Bồ sau đó lại kết thân với cậu, coi cậu như người bạn thân thiết và khiến cậu cảm mến, yêu quý, tin cậy như một người cha. Đó là một người lớn thực sự hiểu cậu, đem lại cho cậu tình cảm ấm áp của con người. Khi ông chẳng may bị mất trong một tai nạn giao thông Zezé thấy đất trời như sụp đổ. Cậu tuyệt vọng, và đã trải qua một cơn chấn động mạnh đến mức ốm thập tử nhất sinh, không thiết sống nữa. Nhưng rồi cậu vẫn phải sống, sống trong thế giới hiện thực trần trụi chứ không phải trong thế giới cổ tích ngọt ngào, lãng mạn như trước. Cậu đã hết tin vào những điều tưởng tượng mình từng nghĩ ra cho đứa em tuy vẫn không muốn để Luis thất vọng vì phép màu đã mất. Cuốn truyện kết lại với lời thú nhận cuối cùng của Zezé khi đã trưởng thành: "Cháu bây giờ đã bốn mươi tám tuổi và thỉnh thoảng cháu lại nhớ ông nhiều đến mức cháu có cảm giác mình vẫn còn là một đứa trẻ. Cháu tưởng tượng rằng ông sẽ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào cùng với những tấm thẻ bài và những viên bi. Chính ông đã dạy cháu biết sự trìu mến là gì, ông Bồ yêu quý ạ. Giờ đây cháu lại cố gắng trở thành người cố gắng trao tặng những viên bi và những tấm thẻ bài, bởi vì nếu không có sự trìu mến thì cuộc sống chẳng còn đặc biệt nữa." (tr. 239).

Cây cam ngọt của Zezé chính là ông người Bồ đó. Và cậu lại chính là cây cam ngọt cho biết bao bạn đọc nhỏ tuổi và lớn tuổi từ khi xuất hiện trên trang văn của José Mauro de Vasconcelos. Nhà văn Brazil này tạo ra nhân vật Zezé mang hình bóng tuổi thơ của mình nên đã để cho cậu tự mình kể lại chuyện mình ở ngôi thứ nhất. Nhờ đó câu truyện của Zezé tự nhiên, sống động, khiến người đọc khóc cười cùng cậu, ngậm ngùi chia sẻ những đắng cay vui buồn mà cậu đã phải trải qua từ tuổi nhỏ. Xuất thân từ Brazil năm 1968 cậu bé Zezé đã đến với hai mươi nước trên thế giới và đã từ trang sách bước lên màn ảnh. Giờ đây Zezé đã đến Việt Nam trong bản dịch thanh thoát, linh hoạt (tuy không phải từ bản gốc) của hai dịch giả mà đọc xong truyện có thể tin chắc là họ cũng rất yêu mến cậu nhóc nguyên bản của tác giả trong từng câu văn dịch của mình. Đọc xong cuốn truyện này hẳn bạn đọc cũng có mong ước văn học thiếu nhi nước ta có những tác phẩm hay như vậy.

Hẹn bạn lần tới với một cuốn sách mới khác.

Hà Nội 18.1.2021

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem