Gia Tưởng
Chủ nhật, ngày 05/09/2021 07:14 AM (GMT+7)
Đáng lẽ hôm nay mọi người phải tíu tít lắm. Những em bé thao thức cả đêm hỏi bố mẹ ngày đầu tiên của năm học thế nào, những cô cậu học trò thì sửa soạn váy áo, bố mẹ thì thấp thỏm đưa con đến trường, còn thầy cô giáo thì trông chờ xem học sinh mới của mình ra sao?
Vậy mà dịch Covid-19 đã ngăn bao nhiêu niềm vui, hy vọng của các thầy cô giáo và học trò lại sau nhiều tháng ngày xa cách vì nghỉ hè và giãn cách xã hội để phòng chống dịch.
Lần đầu tiên Hà Nội bắt đầu một năm học mới (năm học 2021-2022) bằng hình thức trực tuyến, học sinh ở tại nhà, giáo viên cũng không được nắm tay học trò của mình dắt vào lớp, để khởi đầu một sự truyền thụ kiến thức năm học mới.
Tôi có người bạn thân làm cô giáo, dạy ngữ văn chia sẻ: Mọi năm cái cảm giác chờ đón mặc áo dài, đến trường đứng ra nhận lớp mình chủ nhiệm, nhìn thấy những gương mặt học sinh mới, đồng nghiệp rạng ngời.
Để bắt đầu một buổi khai giảng mới, thì dù là giáo viên lâu năm cũng không thể nào quên được. Sau đó, là nửa ngày được đi ăn trưa cùng cả trường, chụp ảnh, đi cà phê để chuẩn bị một tâm thế mới cho năm học, cũng những thử thách trước mắt thì thật là đáng nhớ.
Năm nay ngày khai giảng không có cảm giác háo hức thân thuộc đó. Nhưng ngày khai trường dù cô trò cũng đang giãn cách nhưng vẫn cần chuẩn bị tác phong, tư thế thật chuẩn, thật đúng mực của một nhà sư phạm. Để đón một năm học mới, tuy khởi đầu có khó khăn, nhưng thầy cô sẽ cùng các em học trò, tiến bước sao bớt nhọc nhằn vì xa cách.
Con gái tôi năm nay cháu bước vào cuối cấp 2. Để chuẩn bị năm học mới cháu đã tự lên danh sách mua đồ dùng học tập online, rồi nhận sách giáo khoa ở nhà trường về để bọc bảo quản.
Trong lúc chuẩn bị năm học mới con liên tục tâm sự với bố mẹ. Không biết các bạn lớp con thế nào? Bọn con gái có lớn và xinh hơn không? Mấy bạn nam nghỉ dịch có béo hay gầy... Rồi những thắc mắc tuổi mới lớn: Trường thế nào, lớp ra sao. Cuối cấp học vất vả thi lên cấp 3 thế nào?
Con đã kể nhiều bạn cùng lớp với con giờ này vẫn bị kẹt ở quê, do hè bố mẹ đưa về thăm ông bà, rồi vì Hà Nội giãn cách mà không về kịp, các bạn ý bảo khổ nhất là sách ở Hà Nội mà người ở quê.
Nhưng bọn trẻ công nghệ giờ giỏi lắm, kiểu gì các con cũng gửi bài qua mạng cho nhau được. Chắc các con sẽ là nhân chứng của một năm học cuối cấp, lại có lễ khai giảng trực tuyến nhớ đời nên đứa nào cũng tìm ra một cách đánh dấu cho riêng mình, mong rằng đây là lần duy nhất mà các con phải như vậy.
Nói về khai giảng trực tuyến thì hàng xóm nhà tôi có một cô bé vào lớp 1. Từ hôm nhận lớp đến giờ chỉ biết cô giáo chủ nhiệm qua màn hình máy tính, mấy lần gặp bé khi đi cầu thang chung, bé đều kể về cô giáo cháu dặn điều này, dặn điều khác như: Mặc đồng phục xem khai giảng trực tiếp trên tivi, rồi cô dạy viết qua mạng. Tất nhiên là bố mẹ phải cầm tay con thay cô giáo ở bên cạnh, chỉ hình dung sơ bộ về những gì xa cách bàn tay cô giáo, của các con lớp một đầu đời, mà sao thương thương thế, nhưng biết sao khi dịch bệnh đang đe dọa bây giờ?
Kể nhiều về thực tại thì ta cũng phải nhớ chút về những ngày khai giảng trước kia ở thủ đô, bên cổng trường cấp 3 như Chu Văn An, Phan Đình Phùng, Việt Đức .. Những tà áo dài trắng của các học trò thướt tha, đẹp như là một lát cắt, phăng đi cái nóng nực khủng khiếp của mùa hè. Những khuôn mặt rạng rỡ của đám con trai chuyện trò, "chém gió" với nhau, nổ như ngô rang với bạt ngàn dự định và mục tiêu trong năm học mới.
Thích nhất được ngắm các em lúc tan trường, rồi những cô cậu học sinh tạo ra những con phố áo dài, con phố đồng phục và cả những tiếng cười trong trẻo đến thánh thiện giữa trời thu. Nếu ta có may mắn được lọt vào cung đường đi chung với các bạn học trò thì cũng tự thấy mình trẻ trung và tươi tắn hơn, mà bớt đi gánh nặng nhọc nhằn nơi phố phường tấp nập.
Nhưng có lẽ vui nhất và cũng lo lắng nhất với bố mẹ và các con là dự khai giảng ở một trường mẫu giáo. Tiếng các bạn văn nghệ, nào hát nào thơ, nào nhạc rồi cả những tiếng khóc mếu máo của những em bé, tiếng cô dỗ dành các bạn khóc nhè, nó tạo ra một âm thanh đáng yêu, vô tư và đầy sức sống.
Cứ nhìn thấy các em nhỏ được tới trường, nhìn thấy các em xếp hàng tíu tít, cầm lưng áo nhau theo lớp mình, những bàn tay nhỏ xíu, cầm nhũng lá cờ xinh xinh vẫy chào mà mong ước các em có một tương lai tốt đẹp và đủ đầy hơn nữa. Tất cả được bắt đầu từ những lớp mẫu giáo vô tư khóc, hồn nhiên cười thế này.
Hôm nay buổi chào cờ được xem qua tivi cũng vô cùng xúc động. Thư Chủ tịch nước gửi học sinh cũng nghe qua tivi rất tình cảm. Đúng là một ngày khai giảng thật đáng nhớ với các em học sinh, thầy cô, và cả những bậc phụ huynh cũng được dự khai giảng cùng con tại nhà.
Có lẽ cảm giác hụt hẫng về một buổi khai giảng tưng bừng, khấn khởi sẽ cũng sớm qua đi để nhường chỗ cho những bài giảng thật hay, thật hiệu quả của các thầy cô giáo dành cho học sinh. Và chắc chắn Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước, sẽ có một buổi khai giảng có một không hai trong lịch sử dạy và học, biết là không trọn vẹn nhưng cả thầy và trò cùng cố gắng thì sẽ vượt qua một cách ngoạn mục thôi mà.
Hà Nội luôn vậy và sẽ mãi mãi vượt khó cũng như vậy.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.