Ly kỳ về lời nguyền bí ẩn và chuyện 'ông' Nược thích trẻ con

Thứ hai, ngày 20/05/2019 11:27 AM (GMT+7)
Thấy cá Nược, lũ trẻ chạy theo gọi to 'ông Nược, ông Nược', còn ngư dân thì bơi xuồng bám theo hét: 'Đua ông Nược ơi!'. Người làm nghề hạ bạc sợ nhất cá nược, hễ gặp chỉ có bỏ nghề vì những lời nguyền bí ẩn.
Bình luận 0

Gọi 'ông Nược' vì cá có ơn với dân sông nước

img

Chuyện ngư dân Bến Tre bắt được cá nược Minh Hải đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học vì lâu nay loài cá này xem như tuyệt chủng ở Việt Nam. Chuyện cá nược đã vô tình khơi gợi ký ức thế hệ 7X như chúng tôi quay về thời thơ ấu ở miền quê Tân Châu, An Giang cùng dòng sông Tiền mênh mang một thời lắm cá tôm.

Nhà tôi ở cạnh bờ sông, ngó qua bên kia là quê bạn Hồng Ngự (Đồng Tháp) từ tháng 12 đến tháng 4 (âm lịch) nước sông Tiền luôn trong xanh một màu đẹp như dải lụa, chiều chiều bến sông lúc nào cũng đông đúc bóng trẻ tắm sông nô đùa. Mùa nước trong cũng là lúc cá nược hay lội thành bầy. Trên tôi, dân sông nước không ai gọi là cá nước hay cá heo mà phải gọi là “ông” vì sự tôn trọng người dân dành cho những loài cá này.

Cái từ "ông" đó đã kích thích tò mò lũ trẻ vì là cá cứ gọi cá sao phải gọi là ông? Người lớn giải thích, vì cá sống lâu năm và cá có ơn với dân sông nước chẳng hạn như lật xuồng, ghe thì các “ông” hay nổi lên đỡ ghe, xuồng đưa vào bờ, đặc biệt “ông” rất thích trẻ con. 

img

Sông nước miền Tây của nhiều năm về trước đầy ắp cá to đã trở thành ký ức của thế hệ 7X 

Lũ trẻ mê ông Nược vừa thích thú, vừa tò mò, vừa sợ hãi. Thích thú khi thấy gọi tên là ông sẽ giỡn cùng ngay, tò mò vì không rõ da thịt “ông” như thế nào, có đứa tắm sông thấy ông xuất hiện bơi gần bờ đã cuống cuồng bơi lên bờ ngay rồi sau đó lại chạy theo gọi tên ông rối rít...

Cá nược như là món quà dòng sông đã ban tặng cho tuổi thơ, ngày đó, còn xài đèn dầu, ti vi trắng đen phải dùng bình sạc nên trò vui của trẻ vùng quê chẳng có là bao. Nên mỗi khi hay tin ông Nược xuất hiện là lũ trẻ vui lắm, kéo nhau ra bờ sông gọi tên ông, từ giữa sông cá bơi thành bầy, tung bọt nước trắng xóa. Bên kia bờ Hồng Ngự, lũ trẻ cũng kéo ra sông hô hào tên ông “ông Nược, ông Nược”. Nghe tiếng trẻ nít gọi vang lừng, từ giữa sông, đàn cá nhô mình lao lên mặt nước như đáp lại lời chào, có lúc, như hứng chí, đàn cá nghe tiếng trẻ gọi liền quẫy đuôi bơi gần bờ nổi lên mặt nước cho trẻ ngắm nhìn.

Cánh thanh niên, ngư dân nhiều khi chứng kiến cảnh này, hăng quá, bơi xuồng nhỏ sát theo đàn cá gào lên “Đua ông Nược ơi, đua ông Nược”. Và thế là cuộc đua diễn sôi nổi trên sông, tạo nên sự vui cười vì sức người bơi trên sông làm sao thắng được sức cá.

Lời nguyền bí ẩn

Cánh ngư dân vừa tôn sùng vừa sợ cá Nược mang lời nguyền khắc bạc của đời hạ bạc mà đời xưa đã truyền lưu lại. Trong câu chuyện, ngư dân hay kể, thả lưới mà dính được cá Nược xem như lãnh "bản án" phải bỏ nghề nếu không sẽ gặp tai ương, nặng thì chìm ghe chìm xuồng chết đuối, nhẹ thì thả lưới buông câu cả đời cũng không bắt được cá nào.

Thế hệ 7X như chúng tôi là thế hệ cuối cùng còn biết ông Nược, rồi câu chuyện mưu sinh, cuộc sống bộn bề cũng kéo ông Nược phai mờ theo tâm trí bao người. Lũ trẻ trố mắt lên hỏi tiếp, rằng lời nguyền có thật hay không thì mấy lão ngư nhỏ giọng: “Có chứ, chuyện này không thể đùa, cũng như chúng ta lên ghe xuồng ngư dân, ngư phủ ăn cá mà cầm đũa lật cá nằm ngang là bị ghét liền vì như thế bị coi là trù ẻo ghe xuồng bị lật”.

Thời gian trôi qua, dòng sông bên lở bên bồi cuốn trôi đi tuổi thơ, nhà cửa ven sông. Từ năm 1984 trở về sau, bóng ông Nược vắng dần rồi biến mất trên sông nước, câu truyện loài cá yêu trẻ em, thích bơi đua như câu truyện cổ tích mà lớp trước kể lại cho lứa sau.

img

Người làm nghề hạ bạc sợ nhất gặp ông Nược, vì chỉ có nước bỏ nghề vì lo sợ nhiều lời nguyền được truyền miệng. THANH DŨNG

Có lần, chúng tôi gặp lão ngư Nguyễn Văn Dung ở Xóm Chài, ngó qua bên kia sông Hậu là bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ hoa lệ. Lão ngư Dung nổi tiếng là tay sát cá trong vô số ngư dân ở xóm này, khi chúng tôi nhắc đến cá nược, ông kể : “Hồi xưa ông (cá nược - PV) có nhiều ở vùng này lắm, con nít người lớn ai mà không khoái. Còn lời nguyền là có cháu ơi, xóm này từng có ngư dân giăng lưới không may dính được ông, kiểm tra lại cá đã chết nên ngư liền đem chôn ngay không dám để lâu. Sau đó, ngư dân ấy bán xuồng ghe không đi câu, thả lưới nữa”.

Bây giờ, mộ ông Dung đã phai hai màu cỏ, cũng như câu chuyện tôm cá ngày xưa một thời nhung nhúc sông rạch cũng đã trở nên xa dần. Cùng với cá nược, sông ngòi Cửu Long đang cạn kiệt kho cá, khoảng vài chục năm trước đây, ngư dân thả lưới bắt được cá hô to thì mừng, xẻ thịt bán trong xóm bằng cách quy đổi ra thóc gạo. Nhưng nếu bắt được cá tra dầu, cá vồ cờ nặng hàng trăm kg ngư dân rất rầu vì xẻ thịt ra bán không được, bán cả con cũng không ai chịu mua nhưng bây giờ thì ngược lại.

img

img

Ngày xưa, bắt được cá to ở sông nước miền Tây là chuyện thường ngày. Ngày nay, cá ngày càng ít đi. Những hình ảnh này càng trở nên hiếm hoi. THANH DŨNG

img

Con nước vẫn trong xanh lững lờ nhưng các loài cá không còn như xưa nữa . THANH DŨNG

Dòng sông vẫn như ngày nào, vẫn con nước trong xanh lững lờ nhưng loài cá không còn như xưa, nhắc đến cá to một thời đầy sông chỉ nghe vọng lại tiếng thở dài như tiếng sóng vỗ vào bờ...

Những thắc mắc về ông Nược theo thời gian cũng trôi dần nhưng không ngờ hàng chục năm sau lại sống lại cùng bao nghi vấn. Đây là cá thể cuối cùng còn lại trên sông VN hay vẫn còn những bầy cá đang ẩn náu đâu đó dưới đáy sông sâu?

Thanh Dũng (Thanh Niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem