Mơ một tổ ấm

Chủ nhật, ngày 13/05/2012 08:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đám con trai, con gái ở bản Bông vẫn đùa rằng: "Chú Lử cứ chịu khó kiếm thật nhiều củi vào, thế nào cũng có ngày cưới được vợ". Biết người ta trêu mình nhưng tôi vẫn thích nghe bởi nó nói đúng niềm mơ ước dù rất xa vời của tôi: Có một người con gái nào đó ưng bụng chịu lấy một người khuyết tật như tôi làm chồng...
Bình luận 0

Sinh năm 1968, là con thứ 2 trong một gia đình có 7 anh chị em, nhưng tôi là người không may mắn bởi đôi chân bẩm sinh đã teo nhỏ, cong vổng lên trời.

img
Vù Seo Lử miệt mài lao động để nuôi mình và bố mẹ già.

Các anh chị em lần lượt lập gia đình, tách ở riêng, căn nhà sàn cũ nằm chênh vênh lưng chừng núi chỉ còn tôi và bố mẹ già. Rồi bố tôi mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền chạy chữa. Bụng bố ngày một to ra, gần hai chục năm nay chỉ ngồi bên bếp lửa. Nhìn mẹ già hơn 70 tuổi phải dậy đi nương từ khi gà chưa thức rồi về lúc gà đã ngủ, tần tảo để có bữa ngô, bữa cháo nuôi 3 miệng ăn, tôi thương lắm.

Nghĩ mình dù hỏng đôi chân nhưng vẫn có sức khỏe hơn mẹ, tôi đã tự tập làm tất cả những công việc mà một người đàn ông Mông đến tuổi trưởng thành phải cáng đáng. Từ giặt giũ, nấu cơm đến lên nương, vào rừng hái rau, hái củi, chăn trâu... Đi lại và làm mọi việc đều bằng đôi tay nên không ít lần tôi ngã, khắp người có bao vết sẹo không đếm nổi.

Công việc khó khăn nhất là vào rừng kiếm củi về bán lấy tiền mua gạo. Người bình thường thì vác củi trên vai, còn tôi lấy sợi dây buộc một đầu vào khúc củi đầu kia quấn vòng qua vai để kéo. Nhiều lần cố kéo cây củi nặng, gặp trời mưa trơn trượt ngã, tôi phải nằm một chỗ mất mấy ngày.

Ngày trước bà con trong bản còn kỳ thị, nay thấy tôi chăm chỉ lao động để nuôi bố bệnh, mẹ già, mọi người quý mến và hay giúp đỡ lắm. Mỗi tháng tôi được chính quyền trợ cấp 120.000 đồng, khoản tiền tuy không thấm vào đâu so với những khó khăn trước mắt nhưng nó khiến tôi tự tin hơn vì mình vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Năm nay tôi đã ngoài 40 tuổi. Mái tóc đã lốm đốm bạc nhưng tôi vẫn sống đơn thân, chỉ sớm chiều bên bố mẹ già và làm bạn với con trâu. Tôi luôn mơ ước, một ngày nào đó sẽ có một người con gái đồng cảm với hoàn cảnh, ưng bụng về làm vợ tôi.

Dù biết rằng cuộc sống phía trước còn quá nhiều khó khăn, ước mơ của một người khuyết tật nghèo như tôi là rất xa vời nhưng ngày ngày tôi vẫn lao động hết mình để lo cho những người thân yêu và tiếp tục nuôi hy vọng. Biết đâu câu đùa của đám thanh niên bản sẽ trở thành sự thật...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem