Còn nhớ, vào dịp lúa đang làm đòng, cánh đồng lúa chỉ có một màu xanh mướt. Sau một đêm mưa gió sấm, chớp, dường như đã có sự đổi thay kỳ lạ. Tôi đi học qua đồng thích hà hít hương thơm ngọt lành của những bông lúa mới trổ. Tháng 5 ập đến nhanh như những cơn mưa mùa hạ, bắt đầu vào vụ Chiêm. Như các cụ ta vẫn nói, khi lúa lên đòng già, chỉ cần có sấm chớp là sẽ trổ bông ngay, khẩn trương như một đội quân xung trận: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ / Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”.
Cánh đồng quê mùa lúa chín (ảnh: Thanh Nga).
Cánh đồng lúa vàng như bức gấm khổng lồ dệt từ những hạt lúa vàng căng, mẩy. Được mùa, người xuống đồng đi gặt tiếng nói cười cũng rộn rã vang xa. Hạt lúa là lộc trời mẩy, là ước mơ, hay chính là giọi mồ hôi thánh thót rơi bao ngày đã hóa thân? Trước đó một tháng, những chiếc liềm, hái được mang đi làm sắc mà mẹ tôi thường gọi là đi đánh chấu. Niềm vui mùa gặt được nhen nhóm từ đấy.
Vào mùa vụ, ai cũng bận rộn và tất bật, dưới cái nắng gay gắt của ngày hè, nhưng nụ cười lúc nào cũng ở trên môi. Đây là thời điểm vui nhất của làng quê. Ruộng nhà này đang gặt lúa thì những nơi khác đã cầy đất lên để chuẩn bị cho mùa gieo trồng phụ.
Nhớ lại ngày ấy, mùa gặt cũng là mùa vui cho lũ trẻ làng chúng tôi. Giữa tháng 5, tháng 6, tiết trời như đổ lửa, nên 5 giờ sáng là mọi người trong nhà đã bắt đầu xuống đồng. Mẹ tôi bảo“ Trời tháng năm chưa nằm đã sáng” dậy sớm, đi làm sớm để tránh mặt trời, tầm 8-9h là lúc nắng lên cao, mọi người đã gặt được khoảng ruộng lớn, phơi những bó lúa lại cho se để chiều chở về. Lúa về tới nhà thành hạt thóc phơi vàng sân gạch, thành cây rơm cao cho chú gà trống cất cao tiếng gáy đón ngày mới. Mùa gặt vui và thân thương biết nhường nào.
Quê hương mùa gặt (ảnh minh hoạ, nguồn: PNTP)
Theo mẹ ra đồng, tôi không chỉ để gặt lúa mà để chờ cho gần hết ruộng quây bắt được những chú lưỡm (muỗm), châu chấu, cho vào giỏ. Cứ thế, đến giữa trưa là đủ số muỗm cho một bữa cơm thật “thịnh soạn”.
Năm tháng qua đi, làng quê đã có nhiều thay đổi, nhờ công nghệ khoa học kỹ thuật, người nông dân cũng đỡ vất vả hơn, vào lúc nông nhàn có thể làm thêm công việc khác để trang trải cuộc sống. Nhưng có lẽ mùi riêng của rơm rạ, mùi của lúa mới, mùi của những giọt mồ hôi trên những thửa ruộng đã gắn liền với tôi từ khi sống cùng cha mẹ và sẽ là vẹn nguyên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.