Trong khi phụ huynh cả nước lo lắng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT thì chị Nguyễn Thị Thương Huyền (44 tuổi, sống tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi con trai chị là Phạm Quang Minh, sinh năm 2003 đỗ cùng lúc 3 trường là ĐH Swinburne (Úc), ĐH Việt Pháp và ĐH FPT. Tin vui này gia đình chị được biết trước khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra.
Giành được thành tích xuất sắc như vậy nhưng không ai ngờ rằng, Quang Minh sinh ra là đứa trẻ tự kỷ. Chị Huyền đã nghỉ công việc yêu thích để đồng hành cùng con suốt 18 năm qua.
Chúng tôi xin chia sẻ lại bài viết của chị Thương Huyền tham gia chiến dịch cộng đồng: Thử thách “Gửi tim thương mến” do nhóm Yêu Bếp tổ chức.
"Cuộc đời là những giấc mơ đẹp và có thật được chúng ta vẽ nên bởi góc nhìn và thái độ sống. Đó là trải nghiệm của riêng mẹ sau hơn 40 năm được có mặt trên cuộc đời này.
Vậy là chàng trai ấy đã tốt nghiệp trường học khó khăn nhất là trường tự học với chính bản thân mình!
18 năm quá dài mà cũng quá ngắn để có được kết quả tuyệt vời như ngày hôm nay! Giờ thì mẹ đã có thể kê cao gối để ngủ rồi.
Còn nhớ, ngày nhỏ con xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần. Rất nhiều người gặp đều bảo sao nhìn con thánh thiện thế? Không như các bạn, con ngoan lắm và mãi chẳng chịu nói, lại hay ốm vặt. Linh cảm của người mẹ mách bảo rằng hình như con có vấn đề gì đó? Bố mẹ quyết định đưa con vào Viện Nhi khám và như sét đánh ngang tai khi nghe bác sĩ nói con bị hội chứng tự kỷ. Trời cao lúc ấy như sụp xuống dưới chân, mẹ đã không thể khóc được.
Tiếp sau đó là chuỗi ngày tháng đưa con đi chạy chữa khắp nơi rồi tìm hiểu các phương pháp can thiệp để giúp con được trở lại bình thường. Ai mách phương pháp gì mẹ đều tìm hiểu để áp dụng cho con. Học đủ các trường, chữa đủ các thầy nhưng sự tiến bộ của con rất ít. Mẹ nhận thấy phải lấy con làm trung tâm để can thiệp và dậy con bằng trọn vẹn tình yêu thương!
Cuộc sống ngày ấy khá khó khăn nhưng mẹ quyết định nghỉ việc để đồng hành cùng con và giao phó việc kiếm tiền nuôi sống gia đình cho chồng. Nuôi một đứa trẻ bình thường đã vất vả, nuôi một đứa trẻ tự kỷ khổ gấp vạn lần. Điều này gia đình nào có con bị tự kỷ đều thấu.
Thời gian đầu có nhiều bữa mẹ ăn cơm chan với nước mắt. Có bao lần mẹ muốn ngã quỵ và nghĩ đến cái chết... Nhưng rồi mỗi khi ngắm con êm đềm trong giấc ngủ, mẹ lại tự vực mình đứng dậy. Mẹ nghĩ nếu đã muốn cứu con thì chắc chắn mẹ sẽ làm được. Chính niềm tin sắt đá ấy đã tiếp thêm cho mẹ nghị lực, sự lạc quan và sức mạnh để lau nước mắt, đứng dậy, bước tiếp.
Và niềm vui vỡ òa khi đúng sinh nhật ba tuổi con cất tiếng gọi: Mẹ ơi! Rồi như hiểu được sự vất vả của ba mẹ mà con dần tiến bộ mỗi ngày.
Lên 6 tuổi con vào lớp một. Ngày khai giảng khi con vui vẻ dự lễ với các bạn thì ở cuối sân trường mẹ khóc như mưa dù lâu lắm rồi mẹ đã không còn khóc nữa. Khóc vì mừng, vì thương, vì tủi....
Theo năm tháng, nhờ có thêm sự giúp đỡ của các thầy cô, bạn bè con dần hòa nhập được với mọi người. Thương mẹ nên con ý thức được những điểm yếu của mình và cố gắng khắc phục dẫu chưa bằng bạn cùng trang lứa. Đổi lại, con ngoan, tình cảm, rất biết quan tâm và sống vì người khác. Con luôn giàu lòng trắc ẩn, nhân hậu và lương thiện. Mọi người đều ấn tượng với cách cư xử của con và yêu mến con.
Cuộc đời lại thử thách mẹ một lần nữa khi tháng 11/2015 mẹ phát hiện mình bị ung thư. Nhưng cũng chính vì niềm tin và sự quyết tâm sẽ đồng hành cùng con, chứng kiến từng bước trưởng thành và thành công của con mà mẹ đã vượt qua để sống vui khỏe như ngày hôm nay.
Giờ con đã trưởng thành, đã ý thức được trách nhiệm với cuộc đời mình. Điều đó làm mẹ vô cùng sung sướng và hạnh phúc! Đây là món quà ý nghĩa nhất mà mẹ dành tặng cho ba của con, người đã luôn đồng hành cùng hai mẹ con vượt qua giông bão.
Mẹ luôn tin tưởng con không chỉ thành công mà sẽ thành nhân và giúp đỡ được rất nhiều người.
Kết thúc buổi thi cuối, lúc về nhà, con ôm mẹ từ phía sau và nói: "Con yêu mẹ!".
Con đã trúng tuyển và làm thủ tục nhập học vào trường Đại học Việt Pháp của Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam rồi. Con muốn học Công nghệ y khoa để chữa khỏi bệnh cho mẹ. Sau khi nhà trường mời con và gia đình đến trường trải nghiệm, gia đình đã thống nhất xin chuyển con sang khoa Công nghệ Thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho con. Anh chàng vẫn áy náy vì muốn chữa bệnh cho mẹ. Chỉ cần Minh mạnh khỏe và bình an là mẹ sẽ sống lâu. Chúc Minh luôn vững vàng và kiên định với con đường đã chọn".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.