Nuôi rắn
-
Anh Hạ Văn Trị, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) hiện đang nuôi khoảng gần 2.000 con rắn hổ mang phì và hàng nghìn quả trứng rắn chuẩn bị nở. Với việc nuôi đàn mãng xà cực độc phát ra tiếng kêu phì phì rợn người, mỗi năm gia đình anh Trị lãi hơn 1 tỷ đồng.
-
Ông Đỗ Văn Hợi, khu 5, xã Hà Lương, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) hiện đang duy trì nuôi đàn rắn hổ trâu 200 con. Bình quân mỗi năm, gia đình ông Hợi có lãi từ 140-150 triệu đồng từ chăn nuôi đàn rắn độc.
-
Người Vĩnh Sơn chỉ ưu tiên nuôi 3 loại rắn cực độc mà mới nghe tên đã "dựng tóc gáy, lạnh sống lưng” gồm hổ mang chúa, hổ mang phì và hổ mang trâu. Theo nghiên cứu, nọc độc của các loài rắn này đủ để giết chết một con voi.
-
“Từ hơn 200 năm nay, con rắn đã gắn bó với đất và người Vĩnh Sơn. Người già làm bạn cùng rắn còn những đứa trẻ thì lớn lên giữa tiếng phì phò rùng rợn của “ông tử thần” - hổ mang. Rắn đã “đẻ trứng vàng” giúp cho vợ chồng tôi có cơ nghiệp hôm nay!” - anh Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại rắn Vĩnh Sơn mở đầu câu chuyện.
-
Gia đình Hạ Văn Trị, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) mỗi năm lãi hơn 1 tỷ đồng từ nuôi đàn rắn độc-hổ mang phì. Với nhiều người, nuôi rắn là nghề nguy hiểm, nhưng với anh Trị và các hộ dân ở làng rắn nổi tiếng Vĩnh Sơn thì là công việc bình thường hàng ngày...
-
Khu nuôi thả rắn mòng bán tự nhiên của anh Phạm Ngọc Tĩnh (33 tuổi) nằm giữa cánh đồng ở thôn Tu Lễ (Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội) có diện tích 350m2, thả hơn 2.700 con rắn lớn nhỏ các loại.
-
Khu nuôi thả rắn mòng bán tự nhiên của anh Phạm Ngọc Tĩnh (33 tuổi) nằm giữa cánh đồng ở thôn Tu Lễ (Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội) có diện tích 350m2, thả hơn 2.700 con rắn lớn nhỏ các loại.
-
Không giống như các bạn học cùng khóa khác, sau khi có tấm bằng Cao đẳng y tế trong tay, anh Phạm Văn Điệp, 34 tuổi, ở xã Yên Mật, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) lại quyết về quê nuôi rắn, nhờ đó mà mỗi năm gia đình anh Điệp có nguồn thu gần nửa tỷ đồng.
-
Dù trước đó rất sợ rắn nhưng ông Lê Văn Vân (55 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) vẫn quyết tâm đánh liều bán bò, dê cùng vườn tược đầu tư nuôi rắn hổ trâu. Chính sự mạnh bạo và táo tợn trong kinh doanh đã giúp ông Vân thành lập được trại rắn “khủng” với 150 con, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/ năm.
-
Người dân làng Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội) có nghề săn bắt và chế biến rắn đã hàng trăm năm nay. Nhờ rắn mà biết bao người trở thành tỷ phú. Làng Lệ Mật cổ xưa giờ cũng “thay da đổi thịt” thành phố xá hiện đại, những căn nhà khang trang, biệt thự mọc lên san sát…