Sinh năm 1946 tại Belfast (Bắc Ireland), George Best gia nhập đội trẻ M.U vào năm 1961, thể hiện khả năng trong 2 năm rồi được đôn lên đội một. Trong cả sự nghiệp bóng đá lừng lẫy của mình, Best cống hiến những phẩm chất tinh túy nhất của mình cho M.U với 11 năm huy hoàng.
Nhờ có Best, M.U từ con số 0 sau tai nạn máy bay kinh hoàng ở Munich (Đức) đã hồi sinh mạnh mẽ và vươn tới đỉnh cao là vô địch Cúp C1 châu Âu (tiền thân của Champions League hiện tại) vào năm 1968. Ở thời điểm bóng đá Anh vẫn đang chuộng cách chơi "kick and rush" (tạm dịch: Đá và chạy) thì cầu thủ có kỹ thuật, chơi hào hoa và sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc sảo như Best đúng là của hiếm.
Với những thành tựu đạt được trên sân cỏ, Best đương nhiên trở nên nổi tiếng rất nhanh chóng. Nhưng đúng như cái họ Best (tạm dịch: Giỏi nhất) của mình, George Best giỏi nhất cả trong 2 lĩnh vực khác là nhậu nhẹt và tán tỉnh phụ nữ.
Best mất năm 2005, thọ 59 tuổi. Nhưng truyền thông Anh đồ rằng, Best "uống rượu" phải đến 60 năm, tức là khi ông còn… ở trong bụng mẹ. Lý do: Mẹ của Best là một người nghiện rượu nặng, có lẽ do áp lực quá lớn về cuộc sống khi phải nuôi 6 đứa con trong tình trạng khánh kiệt sau ảnh hưởng nặng nề của Chiến tranh thế giới thứ 2.
"Thừa hưởng" thói nghiện rượu từ mẹ, Best rất nhanh chóng trở thành "thần cồn" từ khi còn nhỏ tuổi. Thậm chí, hàng xóm của Best còn không ít lần đùa rằng, kể cả khi Best còn nhỏ, nếu được chọn, ông sẵn sàng vớ lấy chai rượu chứ không phải là bình sữa.
Best nốc rượu còn nhiều hơn cả số nước lọc mà ông uống trong suốt cuộc đời. Cứ nhìn thấy rượu là Best không tài nào rời mắt và phải tìm mọi cách để uống, uống cho bằng hết thì thôi rồi… tính tiếp.
Best nát rượu tới mức khi còn trẻ và vô danh, lúc không có một xu dính túi, ông đã tìm cách ăn trộm tiền của một người phụ nữ rồi nhanh chóng mời bạn bè đến quán rượu, "làm tí" đến khi hết sạch số tiền kia thì mới chịu về nhà. Thậm chí, nếu chủ quán mà sẵn sàng cho uống nợ thì chắc chắn Best sẽ không ngần ngại chìm đắm tiếp trong cơn say.
Năm 1978, mẹ của Best qua đời với nhiều bệnh tật liên quan đến chứng nghiện rượu. Tất nhiên, đó là nỗi buồn lớn với gia đình Best, nhưng cũng là đề tài mà các tờ báo lá cải tại Anh quan tâm sâu sắc. Quá nhiều câu hỏi được đặt ra là bệnh nghiện rượu có phải "di truyền" hay không, tại sao mà Best và mẹ của mình cứ nốc rượu vô tội vạ như vậy, "tấm gương" của bà mẹ quá cố có khiến Best sợ mà cai rượu hay không…
Phát cáu vì bị truy vấn, Best nói thẳng với đám ký giả: "Các anh dốt quá hoặc các anh không dốt nhưng cố tình bới móc để có chuyện mà viết? Điều đơn giản mà tôi muốn khẳng định là thế này nhé: Những người nghiện rượu chẳng cần phải tìm đến lý do nào để uống bởi cứ thích là uống, vậy thôi!".
Với cách nói ngang tàng như vậy, có lẽ Best cũng thừa hiểu rằng, chứng nghiện rượu rồi sẽ khiến ông lâm vào cảnh bệnh tật và không thể sống lâu. Nhưng Best mặc kệ, cứ uống cho sướng miệng cái đã rồi tính sau. Mà thực ra với Best, "tính sau" là khái niệm dường như không tồn tại trong trí não của ông.
Tuy nát rượu như vậy, nhưng Best vẫn có "điểm sáng" là tập luyện rất tích cực và luôn có thái độ chuyên nghiệp với bóng đá. Không chỉ lúc thi đấu, ngay cả trong những buổi tập, Best không bao giờ đến muộn, luôn thể hiện sự tích cực với sự nghiêm túc và điều đó giúp ông duy trì được phong độ cao.
Nhưng bất cứ lúc nào trận đấu kết thúc, Best "cầu thủ" lập tức biến hình thành Best "ma men". Chẳng cần quan tâm đến việc đội nhà thắng hay thua, đoạt cúp hay không, cứ đá xong là Best mò đi uống rượu. Mà tửu lượng của Best thì thuộc diện "đại cao thủ" nên một khi ông đã nhậu thì không bao giờ có chuyện cuộc vui kết thúc sớm.
Ở thời đại của Best, bóng đá đã có rất nhiều huyền thoại như Pele, Di Stefano, Eusebio, Garrincha, Puskas, Beckenbauer, Kopa, Yashin… Nhưng tất cả những cái tên ấy mới dừng lại ở mức độ ngôi sao bóng đá.
Còn Best thì sao? Ông đã biến khái niệm "siêu sao bóng đá" trở thành hiện thực với tầm ảnh hưởng cực lớn ở nhiều khía cạnh khác. Ở thời hoàng kim, Best luôn là cục nam châm thu hút giới truyền thông không chỉ trên sân cỏ mà cả trong hậu trường. Best đi đâu, ăn gì, uống loại rượu nào, thích xem bộ phim nào, ở trong khách sạn nào… đều được quan tâm kỹ lưỡng.
Ngoài ra, Best còn kiếm khối tiền khi quảng cáo cho rất nhiều thương hiệu. Thậm chí, một hãng chuyên sản xuất giày cho… phụ nữ cũng phất lên nhanh chóng nhờ có Best đồng ý quảng cáo. Với khuôn mặt điển trai cùng phong cách lãng tử, Best thậm chí đã được mệnh danh là "Chàng Beatles thứ 5" như một sự thừa nhận lớn đối với sức hút của ông trong giới giải trí. Nên nhớ, vào những năm 60 của thế kỷ trước, ban nhạc Beatles với 4 thành viên thuộc diện "đỉnh của đỉnh" nên Best được gọi là người thứ 5 chính là sự tôn vinh đầy mỹ miều dành cho ông.
Đá bóng giỏi, điển trai, kiếm tiền nhiều, sống hào hoa, Best vốn đã giỏi mồm mép nhưng cũng chẳng cần phải sử dụng nhiều đến tài lẻ này để tán tỉnh phụ nữ. Đơn giản bởi với một người như vậy thì phụ nữ tự tìm đến chứ Best chẳng cần phải lao tâm khổ tứ làm gì.
Theo lời Best thì khi mới 16, lúc còn là một gã trai mới lớn và vô danh, Best đã "cưa" được rất nhiều cô gái xinh đẹp nhờ "mồm mép tép nhảy". Đến khi Best nổi tiếng, ông được các mỹ nữ vây quanh nhiều đến nỗi không thể nhớ là đã hưởng niềm vui tình ái với bao nhiêu người. Cũng theo Best "tính nhẩm", số người đẹp từng ân ái với ông chắc chắn phải hơn 1.000, còn cụ thể là bao nhiêu thì ông… chịu.
Khi thời đỉnh cao đã qua, Best vẫn là một thương hiệu, là người có khả năng tạo sức hút bằng những phát biểu không giống ai. Đơn giản, chỉ có Best mới từng mạnh dạn khẳng định: "Báo chí viết rằng tôi đã ngủ với 7 hoa hậu, điều đó là sai. Thực tế thì tôi mới ngủ với 4 hoa hậu thôi, còn 3 cô kia thì tôi chưa từng gặp", hoặc "Đã có lúc, tôi đoạn tuyệt với rượu và phụ nữ. Thời điểm ấy xảy ra vào năm 1969 và đó là 20 phút tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi" hay "Paul Gascoigne được coi là George Best mới ư? Cậu ta có thể chơi bóng hay, uống rượu giỏi, nhưng khi nào tán đổ được ít nhất 3 hoa hậu thì mới đủ tầm nói chuyện với tôi".
Best tưng tửng như vậy, nhưng không ai dám bảo ông… nói phét. Đơn giản bởi Hoa hậu thế giới năm 1973 (trước đó đã giành danh hiệu Hoa hậu Mỹ) là Marjorie Wallace từng thích thể hiện khi đến thăm thành phố Manchester tại Anh bằng cách cử trợ lý tìm hiểu xem nơi nào đáng để tham quan nhất. Lúc được hỏi, Best đáp ngắn gọn: "Ngoài quán rượu thì chẳng nó chỗ nào hay".
Nói là làm, Best giới thiệu một số tụ điểm nổi tiếng để Wallace có thể đến trải nghiệm. Người đại diện của Wallace lập tức ra giá: "Nơi nào được Hoa hậu Wallace đến chơi, dù chỉ vài phút đều phải trả tiền. Số tiền sẽ là 150 bảng/quán".
Ngay lập tức, Best cười nhật rồi trả lời: "Nói thật nhé, tôi chỉ biết bất cứ ai đến CLB mà có mặt tôi đều phải trả tiền. Cô ta là hoa hậu thì sẽ được tôi coi như khách mời nên không phải trả tiền, còn việc cô ta có đến hay không thì… tùy". Nên nhớ, ở thời điểm ấy, Best đã không còn là ngôi sao số 1 trên sân cỏ nữa và cơ thể đã có dấu hiệu "nhão" do ảnh hưởng của rượu.
Nhưng Wallace khi quyết định gặp xem "gã Best này là ai" đã ngay lập tức trúng phải tiếng sét ái tình. Hoa hậu thế giới nhanh chóng cặp kè với Best. Tất nhiên, cái kết của chuyện tình này không có hậu, nhưng như thế cũng là minh chứng cho thấy Best "sát gái" đến mức nào.