Quê hương
-
Thi thoảng có dịp về quê vào mùa nước nổi, đi xuồng ngang sông, thấy từng đám lục bình trôi lững lờ, không dưng thấy lòng nao nao nhớ thương.
-
Ký ức làng của Radio Nông dân là nơi chia sẻ, gửi gắm những câu chuyện về ký ức thân thương nơi làng quê yêu dấu. Trong số Ký ức làng ngày 26/11, quý vị và các bạn sẽ đến với câu chuyện “Mang ơn rau nhót” của tác giả Đào Thuận qua giọng đọc Minh Yến.
-
Khi nhắc tới giếng làng chúng ta sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh cũ kỹ, đó là nơi sinh hoạt cộng đồng của cư dân nông nghiệp ngày trước.
-
Nhiều người cho rằng câu nói này lỗi thời, nhưng qua thực tế của nhiều người, bạn sẽ thấy rằng ngay cả trong xã hội thông tin ngày nay, câu nói này vẫn rất đúng.
-
Bố gọi điện cho tôi: “Con ơi, quê mình lên Thị xã rồi, xã mình thì thành phường, làng mình thành khu phố. Ông trưởng thôn vừa mang giấy mời tới, con sắp xếp cuối tuần về quê”. Cái tin huyện nhà thành Thị xã được nghe bố báo tin, phải một lúc tôi mới quen, mặc dù đã biết từ nhiều tháng trước.
-
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo với khí hậu vốn không mấy ưu đãi con người. Mùa hè trời sẽ nắng như đổ lửa, còn đến mùa mưa thì dầm dề rả rích suốt cả ngày đêm.
-
Ấn tượng lớn nhất của tôi vào những ngày Xuân ở làng quê là mùi hương thuần khiết, giản dị mà đặc biệt khó quên của hoa bưởi. Nhiều năm xa nhà nhưng mỗi khi lang thang trên phố, bắt gặp một gánh hàng rong bán từng chùm hoa bưởi với hương thơm dịu dàng ấy, lòng tôi lại nao nao nhiều nỗi niềm.
-
Cây bàng già góc phố đã bắt đầu cởi trút không thương tiếc từng đợt lá đỏ ối và mỗi sớm mai nghe gờn gợn heo may se lạnh về trong gió, vậy là tôi biết nơi ấy một mùa đông nữa đã lại về.
-
Ở quê tôi người ta chỉ trồng hai vụ lúa trong năm là hè thu và đông xuân. Khoảng thời gian giữa hai vụ lúa ấy được gọi là mùa đất nghỉ. Mùa đất nghỉ là một phần tuổi thơ của chúng tôi và là mùa những đứa trẻ nông thôn ngày ấy thích nhất.
-
Một đêm mùa đông tại Paris, nơi tôi đang sống, khi nhiệt độ xuống thấp, lảng bảng sương giăng, tâm tư của người xa xứ bất chợt thổn thức nhớ quê hương. Bất chợt thèm một bát cháo cá nóng hổi ăn cùng với rau đắng thanh mát, đậm vị quê nhà.