Sông quê
-
Một ngày cuối Xuân, khi đang check mail, bất chợt nhận được một tin nhắn của đứa em trai chụp dòng sông quê trước nhà đang lững lờ trôi, chở nặng phù sa bồi đắp cho bao bãi bờ, nương lúa, nương khoai... lòng tôi không khỏi xuyến xao.
-
Chỉ có một đoạn mé sông chỗ này thôi mà bạn nổi lên bao la thắc mắc, mà bạn hỏi mình, mình biết hỏi ai?
-
Có lần, gặp một bà cụ ở quê lên trông cháu ở khu trung cư cao tầng. Cụ bảo mỗi lần vào nhà tắm vặn vòi, nghe tiếng nước chảy trong ống lại thấy nhớ cái cầu ao mát rượi khỏa nước rửa chân biết nhường nào. Lời tâm sự ấy bỗng dưng gợi lại cho tôi những kỷ niệm thời ấu thơ ở chốn quê.
-
Năm nào cũng vậy, khi gió Thu bắt đầu lành lạnh như cố xô hết những vạt nắng oi bức ngày hè thì cũng là lúc giàn bầu bên ao nhà của má tôi lại trĩu quả. Những quả bầu dài lủng lẳng treo trên giàn, lớn như thổi và nhiều đến nỗi ăn không kịp, phải đem biếu hàng xóm.
-
Để săn được loài cá nước lợ này đem về, rồi cả công đoạn chế biến, phơi khô để thành một sản phẩm đặc trưng mang đậm dấu ấn con người, vùng đất nơi này là cả một kỳ công, nhiều gian nan vất vả.
-
Trước đây, con hến nằm trong nhóm “nghêu, sò, ốc, hến” là một trong 4 món ăn đạm bạc, quê mùa chỉ dành cho nhà nghèo và chỉ con nhà nghèo mới đụng đũa tới. Nhưng nay điều đó đã hoàn toàn thay đổi. Thịt hến đã "lên đời".
-
Một hôm đi chợ, chợt thấy những rổ bình bát chín vàng bày bán, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những rặng bình bát xanh mướt chạy dài thẳng tắp do ông tôi trồng để chống xói lở đất vườn.