Tôi năm nay ngoài 30 tuổi và đã là mẹ của một bé gái. Tôi làm kế toán ở một công ty nhỏ, thu nhập không nhiều nhưng ổn định. Nhìn bề ngoài, tôi trông già hơn so với tuổi. Tất cả là do những trận bạo hành tinh thần không hồi kết từ chồng. Nhiều khi tôi nghĩ nếu tôi không lầm lỡ, không thú nhận chuyện đã ngoại tình thì cuộc đời tôi không buồn thảm đến mức này.
5 năm trước, chồng tôi qua Đài Loan làm việc với mong muốn kiếm được chút tiền lo cho gia đình. Tôi ở nhà vừa đi làm, vừa lo chăm con, chịu bao khó khăn, vất vả. Nhiều đêm con ốm, quấy khóc, tôi chỉ biết ôm con, nước mắt lã chã rơi. 3 năm đầu chồng xa nhà, tôi luôn giữ lòng chung thủy. Nhưng đến năm cuối trước khi anh về nước, tôi trót ngã vào lòng một kẻ Sở Khanh.
Hôm đó, tôi đang trên đường đi làm về thì bị một chiếc xe máy quệt phải. (Sau này, tôi mới nghĩ có lẽ là do anh ta đã dàn cảnh để bắt chuyện, làm quen với tôi.) Người đàn ông va vào tôi là Hoàng. Thấy tôi bị xây xát ở chân, anh ta xin số điện thoại để hỏi han, nói sẽ chịu trách nhiệm. Anh ta còn đưa tôi 2 triệu, nói đó là tiền để tôi mua thuốc thang, đồ ăn tẩm bổ. Tôi với Hoàng bắt đầu trò chuyện với tôi từ đó.
Ban đầu, khi thấy Hoàng buông lời tán tỉnh, tôi liên tục từ chối vì biết mình là ai, mình đang đứng ở đâu. Nhưng sau đó, tôi bị lời ong bướm, ngon ngọt của anh ta làm cho ngã lòng. Hoàng cũng đối xử rất tốt với con gái tôi.
Anh ta còn hứa, sau khi ly dị chồng, anh ta sẽ lo cho mẹ con tôi một cuộc sống đủ đầy. Tin theo lời ngon tiếng ngọt của gã đàn ông đểu giả, tôi mắc sai lầm, phản bội chồng.
Lén lút qua lại với Hoàng được 3 tháng thì mẹ tôi biết chuyện. Bà ra sức khuyên ngăn tôi dừng lại. Bà phân tích, chỉ rõ những sai lầm, ngu dại của tôi. Nghe lời mẹ, tôi quyết đoạn tuyệt, chấm dứt với gã đàn ông kia.
Tuy nhiên, Hoàng đâu chịu buông tha cho tôi. Hắn nói nếu tôi dám bỏ hắn, hắn sẽ phanh phui tất cả mọi chuyện. Thậm chí, hắn còn dọa giết luôn chồng tôi.
Đau khổ cùng cực, tôi chọn cách thú nhận hết với chồng tôi ngay khi anh ấy từ Đài Loan về. Từ đau khổ, sững sờ, chồng dày vò, điên cuồng trút giận lên tôi. Phải mất một thời gian tĩnh tâm, lại được gia đình chồng khuyên can, anh ấy mới quyết định tha thứ cho tôi để vợ chồng tôi làm lại từ đầu.
Cứ nghĩ cuộc sống sau này sẽ yên bình nhưng sự thật lại chẳng như là mơ. Tôi buộc phải làm theo mọi yêu cầu của chồng, dù có là vô lý nhất. Nếu tôi lên tiếng cãi lại, anh lại nhục mạ tôi bằng những lời lẽ tục tĩu. Anh nói một con đàn bà lăng loàn, phản bội chồng như tôi thì không có tư cách để lên tiếng. Với anh ấy, tôi không phải là vợ mà là tội đồ.
Giờ tôi với chồng sống chỉ vì con, cả hai không có tiếng nói chung, không còn tình cảm. Quan hệ vợ chồng cũng dần ít đi. Mà thú thật, tôi cũng chẳng còn hứng thú gì sau những lẫn cãi vã đó.
Có những lúc, tôi đã muốn tử tự để kết thúc tất cả nhưng nghĩ đến đứa con thơ dại tôi không đành lòng. Tôi hận bản thân mình lắm. Giờ thì tôi mới hiểu, để đàn ông tha thứ cho lỗi lầm phản bội của mình là không dễ dàng đâu. Có phải tôi đã sai khi thú nhận tất cả mọi chuyện ngoại tình với chồng?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.