Tiêu Hà
-
Tiêu Hà vờ nói Trần Hy đã bị tiêu diệt, Lưu Bang khải hoàn, muốn Hàn Tín dù mang bệnh cũng vào chúc mừng. Nhưng sau khi Hàn Tín vào trong nhà chuông ở cung Trường Lạc thì đã không còn trở ra nữa. Lã Hậu không chỉ giết Hàn Tín, mà còn tàn độc tột bậc, chu di tam tộc ông.
-
Nói về Khoái Thông, ông là một nhà biện sỹ rất nổi tiếng vào cuối thời Tần và đầu triều đại nhà Hán. Nếu Hàn Tín nghe theo lời ông thì lịch sử nhà Hán có lẽ phải viết lại, lịch sử nhân loại cũng có thể có thể được viết lại.
-
Tri kỷ là điều mà ai cũng mong có thể tìm được trong đời. Thế nhưng đối với Hàn Tín, tri kỷ ấy lại vừa vinh vừa hận, thật khó nói thành lời. Tại sao lại như vậy?
-
Trong lịch sử Trung Hoa, có một vị tể tướng được người đời nhớ đến không chỉ bởi những thành tựu mà còn vì tuổi thọ xưa nay hiếm của ông, người này chính là tể tướng Trương Thương đời Tây Hán.
-
Tiêu Hà trước kia là ân nhân của Hàn Tín, ra sức tiến cử ông với Lưu Bang, nhưng cuối cùng lại chính Tiêu Hà lừa ông vào cung cho Lã Hậu giết. Bởi vậy đời sau nói rằng Hàn Tín làm nên sự nghiệp nhờ bởi Tiêu Hà mà chết cũng do tay Tiêu Hà.
-
Lưu Bang diệt trừ chư hầu, trở thành hoàng đế khai quốc nhà Hán là nhờ công lớn của “chiến thần” Hàn Tín, nhưng đến cuối cùng, Hán Cao Tổ vẫn quyết diệt trừ Hàn Tín bằng được.
-
Sau khi thoát khỏi sự kìm hãm của Hạng Vũ và chạy được vào đất Thục, Lưu Bang bị chính vị mưu sĩ của mình triệt đường quay lại tranh thiên hạ, không khác gì bị đem "chôn sống".
-
Khi Tiêu Hà đề xuất Lưu Bang cho phép lấy đất hoang trong vườn thượng uyển để dân nghèo khai khẩn canh tác, Hoàng đế giận dữ bác bỏ và bắt giam Tiêu Hà với tội danh nhận hối lộ và bán đất quốc gia. Thậm chí, Lưu Bang còn nhận định Tiêu Hà là một thừa tướng tham nhũng, xứng đáng với án chung thân.
-
Tào Tham vận dụng học thuyết Hoàng Lão, làm tướng quốc trong ba năm. Vì lúc đó là sau thời chiến loạn lâu dài, trăm họ cần được yên ổn, biện pháp đó của ông khiến dân chúng được giảm nhẹ đóng góp.
-
Ngòi bút "truyền thần" của Tư Mã Thiên đã khắc hoạ một cách thần tình khí chất lưu manh, lỗ mãng của hoàng đế khai quốc nhà Hán - Hán Cao Tổ Lưu Bang.