Thủ đoạn "phù phép" rau trôi nổi vào bữa ăn học đường, siêu thị: Lời gian dối từ sân doanh nghiệp sơ chế rau (Video 1).

Từ nhiều vụ ngộ độc thực phẩm đến việc rau trái vụ tràn ngập tại chợ và siêu thị đặt ra cho phóng viên nhiều nghi vấn về nguồn gốc xuất xứ, vùng trồng của loại hàng này

Thắc mắc về số rau củ trái mùa như cà rốt, củ cải, bắp cải, cải thảo… tràn ngập các chợ, chúng tôi hỏi nông dân với kinh nghiệm hàng chục năm làm nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội.

Người đàn ông giải thích, khoảng thời gian giữa năm, HTX của ông cũng như nhiều HTX quanh Hà Nội cũng chưa trồng được những loại này.

“Loại hàng trên của Trung Quốc là nhiều. Hàng từ Đà Lạt, Mộc Châu có thể có nhưng củ, quả bé”, nông dân này nói.

Thông tin này cũng trùng với nội dung tiểu thương tại chợ dân sinh nói với chúng tôi trong những buổi khảo sát trước đó: “Rau trái vụ phần lớn là hàng Trung Quốc. Nhiều Công ty cung ứng thực phẩm ký hợp tác với bên thứ ba – thường là hợp tác xã, để hợp thức nguồn gốc cho rau chợ, rau trôi nổi rồi đưa vào bếp ăn trường học, siêu thị”.

Để xác minh những thông tin đó, cuối tháng 6/2025, phóng viên Dân Việt bắt đầu tìm hiểu từ các chợ đầu mối rau củ quả ở Hà Nội, lần theo dấu vết từng chuyến hàng và các Công ty cung ứng thực phẩm.

Tháng 7/2025, PV Dân Việt được nhận làm công nhân tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (Công ty Liên Anh – PV) tại thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP. Hà Nội.

Theo hồ sơ, Công ty Liên Anh có 7 loại giấy tờ chính gồm: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP; giấy khám sức khỏe; phiếu kết quả kiểm nghiệm nước sản xuất, sơ chế; phiếu kết quả kiểm nghiệm rau, củ; danh sách hàng trăm hộ nông dân liên kết sản xuất.

Hồ sơ năng lực Liên Anh

Bên cạnh đó, Công ty có đầy đủ hợp tác, liên kết với 5 hợp tác xã cung ứng rau và 2 công ty.

Nổi bật gồm: HTX Nông nghiệp Tiền Lệ (xã Sơn Đồng, Hà Nội) và HTX Dịch vụ tổng hợp Đông Cao; HTX Công nghệ cao Đông Sang; HTX sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng; HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Viên Sơn và Công ty TNHH Thương mại và XNK KMS và Công ty túi bóng Trường An.

Tài liệu thể hiện, HTX có đầy đủ điều kiện ATTP, chứng nhận VietGAP có vùng trồng rất lớn từ 5 ha đến hơn 33 ha.

Với hồ sơ đầy đủ, chi tiết, Liên Anh là Công ty cung ứng thực phẩm được nhiều đầu mối nhận định là đơn vị “uy tín” trong thị trường cung ứng rau và hiện giao hàng cho nhiều siêu thị lớn, hệ thống trường học, UBND phường tại Hà Nội.

Gần 9 giờ tối, bước vào cánh cổng Công ty Liên Anh, cô nhân viên mới được giao việc phân chia, sơ chế hàng tấn rau củ trước khi mặt trời mọc để kịp phân phối. Nhân viên mới của Công ty Liên Anh, chính là phóng viên Báo Điện tử Dân Việt.

Trong khoảng sân nhỏ khoảng vài chục mét vuông, rau củ được bày la liệt, nhóm công nhân chia nhau xử lý. "Đồng nghiệp" của phóng viên là những phụ nữ đứng tuổi, dường như đã quen công việc tại đây. Từng túi chặt kín rau thơm, rau xà lách, rau muống, các thùng cà rốt, khoai tây được chia thành khu vực riêng biệt.

Trái với tưởng tượng về một quy trình khắt khe, nào tập huấn, đọc quy trình, buổi đầu tiên, phóng viên được Bích, một nhân viên “bảo gì thì làm nấy”.

Chúng tôi được giao lần theo đơn hàng của từng bếp ăn, có danh sách rõ ràng rồi nhặt, cân hàng đủ số lượng hàng đúng như phiếu.

Đầu tiên, các loại như rau muống, rau dền... do nông dân mang vào sớm, có sẵn nên sơ chế, đóng gói trước. Các loại khác như cà rốt, cải thảo, bắp cải, súp lơ nếu lấy từ kho lạnh không đủ, phải chờ hàng về ngay trong đêm để bổ sung.

“Cà rốt thì chị vào trong kho (cách sân khoảng vài chục mét - PV) để lấy, gừng, hành tây em sẽ bốc ra cho chị… ớt kim, chanh các thứ sẽ lấy hàng tồn, còn lơ xanh, lơ trắng thì chờ hàng về. Cái nào chưa đủ thì báo em, có thì em lấy từ kho, không thì em sẽ gọi đầu mối”, một nhân viên tên Bích, dạy chúng tôi.

Thời điểm tháng 7, tháng 8, học sinh nghỉ hè, Công ty này chủ yếu cung cấp cho nhà hàng, siêu thị, trường mầm non nên rau củ dao động khoảng 1 tấn/ngày. Vào năm học, lượng rau chuyển đi bếp ăn sẽ rất lớn.

“Hè nó ít thôi, còn mai kia mỗi bếp phải ăn cả tạ, có bếp ăn 1 tấn. Bếp 37 của nó là 1 tấn hàng cơ em ạ”, nhân viên tên Hòa tiết lộ.

Khoảng 21 giờ đến 23 giờ đêm, trong lúc nhóm công nhân lúi húi sơ chế, chiếc xe tải lớn, cỡ 5 tấn mang BKS 29H - 48697 lặng lẽ lăn bánh vào sân Công ty. Chiếc xe lùi chắn cả cửa ra vào, thùng xe gồm nhiều kiện rau lớn, gồm su su, súp lơ, cà rốt, cải thảo, rau thơm…

Người giao hàng là một cặp vợ chồng khá trẻ. Sau khi kiểm đếm, những loại cần dùng ngay như rau thơm, bí được hạ xuống pallet chuyển thẳng tới nhóm sơ chế ngay giữa sân nhặt đủ đơn cho bếp. Phần còn lại như cà rốt, su su… được đưa vào kho lạnh để bảo quản cho hôm sau.

Trên thùng xe, tiếng xé ni lông vang lên liên tục.

Nhìn kĩ, chúng tôi thấy người đàn ông đang xé băng dính có chữ Trung Quốc trước khi bê hàng vào. Nhiều lần chúng tôi chứng kiến những kiện rau lớn được đóng thùng xốp còn nguyên bao bì, giấy báo chữ Trung Quốc được người đàn ông khéo léo vứt bỏ. Người này nhanh chóng hạ hàng, đồng thời cầm phiếu ghi rõ các mặt hàng.

Hàng này từ đâu, ai cung cấp? Trên hóa đơn ghi gì? Sau nhiều lần chứng kiến cảnh giao hàng, lấy cớ bê rau còn thiếu, chúng tôi tiếp cận thùng xe và nhìn rõ tờ hóa đơn bán hàng. Trên đó ghi to và rõ ràng nguồn nhập: “Hợp tác xã rau an toàn Đông Cao”.

PV bắt chuyện với cặp vợ chồng lái xe, tự xưng là Luận Giang. Người vợ khá dè dặt khi nói chuyện.

Trong một lần, người đàn ông tiết lộ “hàng được mua tại chợ đầu mối, bốc từ công ten nơ”. “Hàng này lấy công thôi. Còn lạnh này, sờ thử xem… Hành thì có cả của mình và của Tàu”, người đàn ông này nói. Về việc xé bao bì, có dòng chữ Trung Quốc, hỏi ra mới biết, đây là yêu cầu của vị Giám đốc Công ty.

Những manh mối mờ dần hiện rõ, PV Dân Việt tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến bất ngờ.

Ngoài chiếc xe tải, khoảng 3 – 4 giờ sáng, một thanh niên hì hục chở vào sân Công ty một xe máy đầy ắp rau. Số hàng này ghi dưới tên “Hộ nông dân Nguyễn Thị Thuận”.

Thế nhưng, một số mặt hàng nam thanh niên trên chở vào như cải thảo, cải chíp… vẫn còn nguyên lớp băng dính và giấy báo chữ Trung Quốc bọc bên trong. Việc này tiếp tục đặt ra nhiều nghi vấn cho phóng viên thâm nhập.

Ít lâu sau, trong 1 lần chia đơn cho bếp, nhân viên Công ty gọi điện qua Zalo cho bà Thuận, nói to:

“Bà ơi mua cho ít cải ngọt đẹp nữa bà nhá. Bà Thuận ơi, mua cho 2 yến cải chip nữa nhá…

Lấy cho thùng cải chíp 20 cân… đi cả chợ rồi, không có cải ngọt ngon – bà Thuận hồi đáp”.

Chỉ một tiếng sau, nam thanh niên chở vào bổ sung đầy đủ các mặt hàng còn thiếu.

Lần tìm tại HTX Tiền Lệ, bà Nguyễn Thị Thuận (Chanh) là một trong 121 hộ trồng rau tại HTX nông nghiệp Tiền Lệ cung ứng cho Công ty. Ngoài ra, người phụ nữ này cũng là tiểu thương buôn rau tại Chợ Vạng (xã Sơn Đồng, TP. Hà Nội) - cách Công ty Liên Anh khoảng 3 km.

Còn HTX Đông Cao thuộc xã Tráng Việt, huyện Mê Linh cũ, nay là xã Mê Linh (TP. Hà Nội). Tại Công ty Liên Anh, thi thoảng sẽ có xe của HTX Đông Sang gửi hàng, một xe ô tô tải của nhà mang tên Cúc Đạt và một đơn vị gửi nấm.

Rau được vợ chồng Luận Giang, bà Thuận Chanh gom ở chợ đầu mối thế nào, nhóm PV Dân Việt đã nhiều ngày truy lùng, ghi nhận đầy đủ. Số rau này sau đó được phù phép thế nào, và đi đến những đâu?

QR code dòng sự kiện Phù phép rau trôi nổi vào bữa ăn học đường