Thứ Sáu, ngày 14/12/2018 10:39 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 02/02/2018 19:32 PM (GMT+7)

Điệp viên George Blake – “Người giăng lưới” (Kỳ 2): Cuộc đời viên mãn

Thời gian sống ở Anh, trước khi bị "lộ sáng", George Blake đã có vợ và 3 người con. Lúc bị tuyên án 42 năm tù, vợ ông đang mang thai đứa con thứ ba. Chỉ một lần bà bế con tới nhà tù Wormwood Scrubs để ông thấy mặt và sau khi ông đào thoát, hai vợ chồng đã không gặp nhau suốt 20 năm.

   

Tháng 1.1955, theo sự điều động của lãnh đạo MI-6, George Blake rời Tiểu ban kỹ thuật ở London để sang Berlin hoạt động tại trạm SIS. Sau khi mật báo thông tin ban đầu về dự án đường hầm gián điệp Đông Berlin cho Moscow biết, George Blake không theo sát điệp vụ phối hợp giữa tình báo Anh và CIA này nữa vì đây cũng là chủ trương của Moscow muốn giữ nguồn tin quý giá của mình trong vòng an toàn, hơn nữa, khi đi vào hoạt động thì đường hầm dần nằm ngoài tầm kiểm soát của trạm SIS tại Berlin.

 diep vien george blake – “nguoi giang luoi” (ky 2): cuoc doi vien man hinh anh 1

George Blake trong căn hộ của ông năm 2016.

Theo như George Blake được biết thì các trang thiết bị lắp đặt trong đường hầm không phải được cung cấp tại Berlin mà hằng ngày được máy bay của Anh chở sang từ London và rằng, tất cả những thông tin tình báo mà CIA thu thập qua đường hầm Berlin đều được London gửi cho người đứng đầu trạm SIS Berlin là Peter Lunn, người đã biết về "Chiến dịch Vàng" ngay từ khi nó mới bắt đầu.

Khi tới Berlin, người đầu tiên George Blake gặp là Nikolai Borisovich Rodin, sĩ quan KGB đã từng tuyển mộ ông. Rodin căn dặn George Blake không được tiết lộ việc ông biết về đường hầm Berlin với bất kỳ ai, kể cả những điệp viên KGB khác. Sau đó, đến lượt Vasily Alekseevich Dozhdalev tiếp nhận việc chỉ đạo hoạt động của George Blake trong thời gian ông hoạt động ở Berlin.

CIA và SIS không chút mảy may nghi ngờ về vai trò của George Blake trong sự đổ vỡ của chiến dịch này, ngay cả khi một điệp viên người Đức tại trạm hỗn hợp CIA-SIS ở Berlin tên là Horst Eitner thú nhận rằng, anh ta và có thể cả… George Blake đã làm việc cho KGB. George Blake khôn khéo dẹp tan được sự nghi ngờ nhưng vẫn quyết định phải chuyển địa bàn hoạt động.

Ông đề nghị với lãnh đạo MI-6 cho mình chuyển công tác sang Trung Đông. Giữa năm 1959, MI-6 cử George Blake tới Liban, chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động của Trạm tình báo của SIS tại Beirut.

Trong thời gian George Blake ở Liban, một điệp viên của Cơ quan tình báo Ba Lan tên là Mikhail Golenievski đã bí mật đầu quân cho CIA vào tháng 8.1959 với "quà ra mắt" là những tiết lộ của người này về các điệp viên KGB ở Berlin, trong đó có cái tên George Blake.

Tin này ngay lập tức được CIA chia sẻ với MI-6. Với lý do cần phải thảo luận về vị trí công tác tiếp theo của George Blake, MI-6 gọi ông về London và bắt giữ ông. Những kết quả điều tra ban đầu của cho thấy, ngoài việc đóng vai trò chính yếu trong việc "Chiến dịch Vàng" bị tình báo Liên Xô "nắm thóp" ngay từ đầu, George Blake còn giúp KGB bắt giữ nhiều điệp viên quan trọng của phương Tây, trong đó đặc biệt có Piotr Popov, một đại tá làm việc trong Cơ quan Tình báo quân sự GRU của Liên Xô đã phản bội trong một thời gian dài.

Theo đánh giá của tình báo Liên Xô, từ năm 1954, George Blake đã trao cho KGB danh sách hàng trăm điệp viên phương Tây hoạt động tại các quốc gia Đông Âu, trong đó có danh tính của 42 điệp viên MI-6, tất cả những điệp viên này sau đó đều bị bắt giữ hoặc vô hiệu hóa. Con số những điệp viên bị "mắc lưới" sau này được "người giăng lưới" George Blake kê khai cụ thể trong một cuộc phỏng vấn của truyền hình Liên Xô vào năm 1990 rằng, ông đã giúp KGB phát hiện được khoảng 600 điệp viên của CIA và SIS!

Năm 1961, phiên tòa xét xử "kẻ phản quốc" George Blake chấn động toàn nước Anh. Ông hoàn toàn bất hợp tác với chính quyền Anh nên bị kết án 42 năm tù giam, một mức án nặng chưa từng có đối với một điệp viên hoạt động trong thời bình. Khi đó, George Blake mới 39 tuổi.

Thụ án tại nhà tù Wormwood Scrubs ở ngoại ô London, nơi chuyên giam giữ những tù nhân chính trị, George Blake lại nhận được sự ái mộ của nhiều tù nhân, trong đó phải kể đến 3 người là Michael Randle, Pat Pottle và Sean Bourke - những thành viên của Ủy ban 100 phi hạt nhân, một tổ chức phản chiến chống sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ có chứa vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Anh.

Trong quyển hồi ký "No Other Choice (Không còn lựa chọn khác - ấn hành năm 1990), George Blake bồi hồi thuật lại: lòng dũng cảm của những người bạn tù này và cách xử sự của những tù nhân khác khi hay tin về chuyến vượt ngục sắp tới của ông, họ không tiết lộ điều gì để hại ông khiến ông vô cùng cảm động và không bao giờ quên ơn họ.

Cả 3 người đã lên kế hoạch giúp ông đào thoát khỏi nhà tù có chế độ canh gác cẩn mật nhất nước Anh: Michael Randle và Pat Pottle có nhiệm vụ liên hệ với các thành viên tổ chức của mình ở bên ngoài để mua điện đàm, thuê nhà (để George Blake cư ngụ), làm giấy thông hành giả và cả chuẩn bị để làm thay đổi màu da của George Blake nhằm biến ông thành một người Arập.

Khi mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, cả nhóm quyết định sẽ tổ chức cho George Blake đào thoát vào tối thứ bảy ngày 12.8.1966. Vào thời điểm đó, lợi dụng lúc các nhân viên quản giáo hay tập trung xem truyền hình, George Blake đã thoát ra ngoài buồng giam bằng một chiếc que sắt và sợi dây thừng làm thang.

Trước khi thoát đi, George Blake còn để lại trong buồng giam một hình nhân làm bằng ván ép để đánh lừa sự thăm chừng của các nhân viên quản giáo. Ông nhảy xuống một mái hiên nhỏ, vượt qua một hàng rào rồi lại nhảy xuống một hành lang. Sau đó ông lại phải leo lên một bức tường cao chừng 2m trước khi nhảy xuống một đường mòn nhỏ bên ngoài trại giam. Tại đây một chiếc xe ôtô Austin đã đợi sẵn để đưa ông về nơi ẩn nấp. Tại nơi trú ngụ mới, George Blake được bôi một loại hóa chất gọi là meladin để làn da trở nên sẫm màu.

Cứ từ 5 - 7 ngày, George Blake lại được đổi chỗ ở một lần để tránh sự theo dõi của cảnh sát. Vụ vượt ngục thành công của George Blake đã gây chấn động dư luận. Nhiều câu chuyện thêu dệt chung quanh vụ vượt ngục đã khiến Chính phủ Anh phải cách chức Giám đốc nhà tù Wormwood Scrubs.

Trong khi đó do nghi vấn vụ vượt ngục thành công của George Blake có sự tiếp tay và đạo diễn của Đại sứ quán Liên Xô tại Anh nên cảnh sát và phản gián Anh tập trung theo dõi mọi động tĩnh của tất cả các nhân viên sứ quán mà không hề nghi ngờ gì về vai trò của 3 người bạn tù.

 diep vien george blake – “nguoi giang luoi” (ky 2): cuoc doi vien man hinh anh 3

Nhà tù Wormwood Scrubs, nơi George Blake từng bị giam giữ.

Đến tháng 11.1966, Michael Randle, Pat Pottle và Sean Bourke mãn hạn tù. Họ tiếp tục lên kế hoạch đưa George Blake trốn khỏi nước Anh để đến một nước Đông Âu. Cả 3 tiến hành thiết kế một chiếc gầm đặc biệt bên dưới một chiếc xe nhà kéo, là loại xe mà người dân Anh thường sử dụng để đưa cả gia đình đi du lịch mà không cần phải lưu trú trong khách sạn.

Vào ngày 17.12.1966, Michael Randle đưa cả gia đình gồm vợ và 3 con đi du lịch đến Pháp và Đức bằng xe nhà kéo, bên dưới gầm xe là George Blake. Và chuyến du lịch đặc biệt đã đưa ông đến Đông Berlin an toàn. Từ đây, tại khu vực biên giới giữa Tây Đức và Đông Đức, George Blake lại được "sếp" cũ- Sergei Kondrashov- đón tiếp và  đưa về Moscow.

Mãi đến năm 1998, để làm sáng tỏ dư luận chung quanh vụ vượt ngục của George Blake, Michael Randle đã cho xuất bản một cuốn sách có tựa đề "Chúng tôi đã giúp cho George Blake vượt ngục như thế nào?". Cuốn sách này khi được phát hành đã khiến cho chính phủ và nhất là Cơ quan tình báo Anh phải bối rối vì lâu nay họ vẫn cho rằng, chính tình báo Liên Xô đã tổ chức vụ vượt ngục ngoạn mục cho điệp viên bội phản nước Anh.

Tình yêu dành cho nước Nga

Năm 2010, trong lần trả lời phỏng vấn báo Nga Izvestia, George Blake cho biết: "Tôi luôn luôn cảm thấy sự quan tâm thường xuyên của Cơ quan Tình báo Đối ngoại, được trao quân hàm đại tá tình báo, khi đó còn được gọi là Tổng cục 1 KGB, dù rằng tôi đã không còn mang lại lợi ích gì thực tế nữa. Ngoài những phần thưởng cao quý của nhà nước Liên Xô như Huân chương Lênin, Huân chương Sao Đỏ, tôi được hưởng tiêu chuẩn dành cho cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, được cấp một căn hộ bốn phòng rộng rãi ở Moscow, được vào làm ở Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ Quốc tế. Ở đó không khí làm việc rất thân tình. Tôi tham gia công đoàn và tích cực tổ chức các lễ hội, ngày vui cho mọi người. Tại Nga tôi đã gặp được người vợ thứ hai của mình, chúng tôi đã có hai người con trai rồi sau có cả cháu nội".

Phải nói rằng, George Blake luôn làm đúng theo những điều ông đã tự cam kết trong những ngày đầu cộng tác với KGB: không hề đưa ra đề nghị hay yêu sách nào từ khi bị bắt giữ, tổ chức cuộc vượt ngục cho đến khi đã an toàn ở thủ đô Moscow. Giải thích về cuộc cách mạng trong quan điểm tư tưởng biến ông từ một điệp viên được đánh giá là đầy tiềm năng của MI-6 trở thành "người của bên kia chiến tuyến", George Blake cho biết: là một thành viên từng tham gia phong trào kháng chiến ở Hà Lan, ông luôn trân trọng những đóng góp của Liên Xô trong chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít.

Từ đầu Chiến tranh Lạnh, một sĩ quan trẻ đầy triển vọng như ông đã được cử tới Đại học Cambridge để nghiên cứu tiếng Nga. Giáo viên của ông là một phụ nữ xuất thân từ "những người Anh từ thành Saint Petersburg", mang một nửa dòng máu Nga. Chính cô giáo này đã gieo được vào lòng các sinh viên tình yêu đối với văn học Nga, văn hóa Nga. "Ngày chủ nhật hàng tuần, chúng tôi lại tới nhà thờ Chính thống giáo Nga. Dần dần trong tôi hình thành niềm kính trọng đối với lịch sử Nga và số phận cay đắng của dân tộc Nga".

Tư tưởng về chủ nghĩa cộng sản hình thành trong con người George Blake không chỉ từ khoảng thời gian được nghiền ngẫm bộ sách "Tư bản luận" mà từ khá lâu trước đấy bởi một người anh họ của ông. "Anh ấy là một trong những nhà sáng lập ra đảng Cộng sản Ai Cập và năm 1979, những phần tử cánh hữu người Pháp đã sát hại anh ấy. Những lần tiếp xúc với anh ấy đã gây cho tôi ấn tượng vô cùng mạnh mẽ và rất nhiều điều trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi tới nay vẫn còn lưu giữ trong ký ức tôi...

Rồi sau đó là chuyến công cán ở Triều Tiên, khi bùng nổ chiến tranh, một cuộc chiến tranh rất tàn bạo, tôi đã nhìn thấy những “pháo đài bay” của Mỹ ném bom xuống những ngôi làng toàn những ngôi nhà vách đất không có gì bảo vệ. Như một đại diện của thế giới phương Tây, tôi đã cảm thấy vô cùng xấu hổ vì là mình đã đứng ở phía những kẻ gây nên các thảm cảnh đó.

Có thể tôi đã bắt đầu tin vào lý tưởng cộng sản bằng một niềm tin trong sáng và có phần hơi ngây thơ, nhưng đúng là như thế. Quyết định làm việc cho KGB là quyết định không hề dễ dàng đối với tôi và thời gian sau này tôi đã thấy Liên Xô không hẳn đã là một xã hội cộng sản lý tưởng mà tôi từng mơ ước, nhưng cho đến giờ tôi vẫn không hề hối tiếc".

Thời gian sống ở Anh, trước khi bị "lộ sáng", George Blake đã có vợ và 3 người con. Lúc bị tuyên án 42 năm tù, vợ ông đang mang thai đứa con thứ ba. Chỉ một lần bà bế con tới nhà tù Wormwood Scrubs để ông thấy mặt và sau khi ông đào thoát, hai vợ chồng đã không gặp nhau suốt 20 năm. Ông cho biết, người con đầu của ông đã gần 60 tuổi nhưng vẫn làm cố vấn cho một công ty lớn của Nhật Bản. Người con thứ hai từng là quân nhân và lính cứu hỏa, biết tiếng Nga khá tốt, còn người thứ ba là một mục sư.

"Khi người con trai thứ hai đến tuổi trưởng thành, nó đã quyết định tới gặp tôi đầu tiên. Chuyện diễn ra vào đầu những năm 80, khi đó tôi thường xuyên đi nghỉ tại các nước xã hội chủ nghĩa. Tôi với cháu đã ở cạnh nhau hai tuần, đủ để cha con chúng tôi hiểu về nhau nhiều hơn nên những đứa còn lại sau này cũng lần lượt đến thăm tôi". Ngày 12.11.2007, vào dịp sinh nhật lần thứ 85 của ông, đích thân Tổng thống Nga V. Putin đã đọc lời chúc mừng và trao tặng "Huân chương Hữu nghị" nhằm ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của điệp viên lão thành.

Theo Q.H (An ninh thế giới)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Toàn bộ Lữ đoàn Cơ giới Số 35 của Iraq đã chuyển sang sử dụng xe...
Ngày 11.9.2012, một vụ tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ ở Libya đã gây...
Đây là hình ảnh đồ họa tờ Business Insider xây dựng, dựa trên các...