Đã từng nghe nhiều cuộc điện thoại mang tính chất hoang báo nên phóng viên không hẳn tin hoàn toàn vào cuộc gọi nêu trên. Tuy nhiên, cách gọi và giọng điệu của người báo tin như thể muốn gửi gắm niềm tin về một cuộc giải cứu khiến chúng tôi phải suy nghĩ. Nếu sự việc xảy ra đúng như tin báo thì vô cùng nghiêm trọng, “thà mình nhầm còn hơn bỏ sót”, nhóm phóng viên báo Câu chuyện Pháp luật quyết định vào cuộc để điều tra tới cùng về cuộc điện thoại bí ẩn này.
Công việc đầu tiên chúng tôi triển khai là xác minh nhà nghỉ có tên Vạn Phúc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau một ngày trời xới tung các ngõ ngách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chúng tôi vẫn không tìm thấy nhà nghỉ có tên Vạn Phúc. Nhóm phóng viên tiếp tục chuyển hướng xuống các huyện lân cận như Phú Bình, Sông Công, Phú Lương... Tuy nhiên, hết buổi sáng ngày tìm kiếm thứ hai (8.6), chúng tôi vẫn không lần ra được cái tên Vạn Phúc. Chiều cùng ngày, cả nhóm quyết định “lùng” trên huyện Đồng Hỷ như một tia hy vọng cuối cùng. May thay, khi những bước chân mỏi rẽ vào khu đường tròn Đồng Hỷ tại thị trấn Chùa Hang, trong một con phố nhỏ, một phóng viên tinh mắt nhìn thấy tấm biển ghi dòng chữ Nhà nghỉ Vạn Phúc. Không ai nói với ai nhưng ánh mắt thì hiện rõ sự thấp thỏm, lo âu.
Lúc này, bước tác nghiệp tiếp theo chính thức được bàn bạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhóm phóng viên nhanh chóng có được những thông tin khái quát về nhà nghỉ Vạn Phúc. Điều lạ là thông tin ban đầu về nhà nghỉ này tương đối “sạch”, chưa từng có “tì vết” nào về việc bán dâm. Thâm nhập thực tế ban đầu cũng không đem lại bất kỳ kết quả gì. Những dao động về một tin hoang báo bắt đầu xuất hiện. Phương án rút quân được tính tới nhiều nhất. Lúc này, một ý kiến trong nhóm phóng viên đề xuất việc tham khảo ý kiến “dân chơi” trên địa bàn để đánh giá tình hình rồi đưa ra quyết định. Theo đó, một dân anh chị trên địa bàn Thái Nguyên chia sẻ: “Thời gian gần đây, công an làm mại dâm gắt lắm nên khan hàng. Không loại trừ khả năng có kẻ muốn nhân thời cơ này mà tạo dựng đường dây riêng”.
Một nguồn tin khác lại phân tích: “Tôi có biết chỗ nhà nghỉ Vạn Phúc đó. Nó có tới hai cơ sở trên một khu phố huyện không mấy là sầm uất. Nếu chỉ kinh doanh phòng nghỉ vào thời buổi này thì e rằng lỗ chỏng vó!”.
Xác minh thông tin từ các nguồn trên, chúng tôi thấy có căn cứ để nghi ngờ như việc Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá một đường dây mại dâm sinh viên do một hotgirl điều hành vào ngày 16.5.2015; hay việc nhà nghỉ Vạn Phúc có tới hai cơ sở cách nhau chưa đầy 200m. Kết nối hai sự kiện tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì vào với nhau, các phóng viên quyết định tiếp tục tìm hiểu cho rõ ràng về nhà nghỉ Vạn Phúc này đã rồi rút lui cũng chưa muộn.
Vào hang cọp
Tiếp tục thảo luận và đưa ra phương án tác nghiệp, tiếp cận, sau rất nhiều phương án, nhóm phóng viên tính tới phương án phải “vào hang cọp” để thám thính. Cụ thể, một nữ phóng viên trẻ trung, xinh đẹp sẽ thâm nhập vào nhà nghỉ bằng cách giả như người đi xin việc để nắm bắt được những diễn biến bên trong nhà nghỉ này với hy vọng manh mối về một cuộc mua bán người sẽ lộ rõ để từ đó lên kế hoạch giải cứu. Sau khi tạo hình, hóa trang cho nữ phóng viên có vẻ “chất chơi”, bằng một số cách bắt mối quan hệ, nữ phóng viên được chủ nhà nghỉ là một người đàn ông tên Hoàn (trạc tuổi 40) và người vợ tên My (tuổi chừng 25) nhận vào làm với vai trò lễ tân cùng một câu đầy hàm ý: “Cứ làm lễ tân rồi tính...”.
Phóng viên được bố trí ở tại căn phòng 101 với nhiệm vụ chào hỏi, đón khách, ghi lại thông tin họ tên của khách và thu tiền phòng. Quyền lợi được hưởng của nhân viên lễ tân mới đầy hấp dẫn: được nuôi ăn ở, lương 4 triệu đồng/tháng và công việc rất nhàn hạ(?). Nữ chủ nhà nghỉ đon đả tiếp cận tạo ra một mối thân tình để vào đề cho những câu chuyện riêng.
Sau một buổi tối với những câu chuyện thân tình, khuya ngày 9.6, chủ nhà tên My nhận một cuộc gọi từ người chồng của mình. Trên điện thoại, những trao đổi được gắn với các câu nói: “tiền triệu”, “tàu nhanh”, “lịch sự”... được phát ra nhưng một thứ mồi nhử đầy hấp dẫn. Kết thúc cuộc gọi, My quay sang phóng viên nói với vẻ thỏ thẻ: “Em ơi, em có muốn kiếm tiền không? Em có thích mua IPhone 6 không? Đang có thằng này cần tìm gái, nó lịch sự mà chi đậm lắm em ạ! Đi đi em, chị trả cho em 500 ngàn đồng, mấy đứa trước chị chỉ trả nó có 200 ngàn đến 300 ngàn đồng/lượt đi thôi em ạ, mình xinh tội gì mà không đi, mai có tiền đi chơi đi mua quần áo. Yêu mấy thằng vớ vẩn chẳng được gì mà thiệt thân ra. Em xinh thế này tội gì không đi, lấy tiền mà tiêu, em yên tâm đi chị không biết em là ai, chẳng biết nhà em ở đâu mà nói xấu em được cả. Em ơi, em chỉ cần lên 5 phút thôi rồi xuống không để nó làm gì lâu em ạ!”.
Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng phóng viên vẫn không khỏi sốc trước lời đề nghị đường đột từ chủ nhà tên My. Nữ phóng viên lắc đầu, cười trừ không nói, lộ rõ vẻ rỏ bối rối, một tràng dài những lời ngon ngọt khác được My tuôn ra: “Trước đây, nhà chị có con bé nó ở đây làm cho chị nhưng nó chơi đá “ngáo” quá nên chị đuổi nó đi rồi. Còn một đứa khác thì nó ở đây đủ lông đủ cánh rồi, quen biết nhiều mối khách rồi nó đi, giờ chị đang “bí” người quá chị mới phải nhờ em. Chắc chắn chị không để em gái của chị thiệt đâu!”. Tuy nhiên, lấy lý do vẫn còn bất ngờ, chưa nghĩ thông, phóng viên kiên quyết lắc đầu trước lời đề nghị “béo bở” này. Lúc này, mối lo sợ về việc chẳng may chủ nhà nghỉ “bí quá hóa liều”, ép phóng viên phải làm theo đề nghị của mụ ta khiến chúng tôi thấp thỏm lo lắng cho sự an toàn của “tay trong”.
Phương án rút lại được tính đến lần nữa, các phương án để đảm bảo an toàn cho quá trình rút lui cũng được tính tới kỹ càng.
“Chỉ 1-2 hôm nữa là có thêm người làm cùng em, em an tâm! Mà em có ai thì giới thiệu cho chị, chị cần gấp lắm!”, My nói. Lời đề nghị “dẫn mối” này của My khiến một lần nữa, trong lằn ranh chấp chới nghiêng về hướng bỏ cuộc, nhóm phóng viên lại củng cố được niềm tin về một cuộc “săn hàng” sẽ diễn ra trong nay mai ngay tại nhà nghỉ này. Đó có thể là chính những cô gái bị lừa bán. Niềm tin ấy thôi thúc chúng tôi tiếp tục ẩn mình trong “hang cọp”, chờ đợi để được tận mục sở thị cảnh mua bán, những mảnh đời bất hạnh bị biến thành những món hàng. Tuy nhiên, nữ phóng viên cũng trải qua một buổi tối kinh hoàng với những nỗi lo sợ về các mối nguy hiểm rập rình, phải thức trắng đêm để đổi lấy sự an toàn...
Sáng hôm sau, ngày 10.6, những lời dụ dỗ từ chủ nhà tên My và người chồng tên Hoàn lại tiếp tục như những giọt mật rót vào tai: “Em đi làm cho chị, chị mua cho em quần áo, son phấn để thêm xinh đẹp! Hôm nào chị đưa đi biển, đi bar. Rồi mấy khách VIP, chị cũng giành cho em hết! Tha hồ mà tiêu tiền...”, My ngon ngọt dụ dỗ.
“Anh sẽ mua cho em xe máy để tiện đường đi lại! Mà em có muốn làm bà chủ không? Anh sẽ giao em sang quản lý nhà nghỉ 203 (một nhà nghỉ khác cách đó chừng 200m của vợ chồng Hoàn, My). Lúc đó, em chỉ việc thu tiền!”, Hoàn góp lời.
Lúc này, biết là nếu tiếp tục từ chối thì sẽ khiến hai vợ chồng này khó chịu, thậm chí là nghi ngờ khi mình không tham gia vào đường dây của chúng, chắc chắn sẽ hết cửa ở lại, phóng viên tiếp tục tìm cách hoãn binh khi “thả mồi” cho vợ chồng Hoàn, My: “Anh chị nói bất ngờ quá, em vẫn chưa nghĩ thông. Quả thực là em đang rất kẹt tiền vì trước đây trót dính đến vay nặng lãi. Em không trả thì chủ nợ cũng chẳng cho em đường sống! Anh chị để em nghỉ thêm 1-2 ngày! Em nhớ ra rồi, em cũng có biết một đứa bạn rất xinh, là sinh viên sư phạm và cũng đang ngập trong nợ nặng lãi nên em sẽ hỏi xem nó có “đi” hay không để giúp anh chị...”. Nghe những lời nói đó, nét mặt của cặp vợ chồng Hoàn, My mới giãn ra đôi chút, hai mắt như sáng lên khi biết câu chuyện về một “sinh viên sư phạm xinh đẹp đang dính đến nợ nần” của phóng viên.
Sáng ngày 10.6, một nhóm khách ghé thăm nhà nghỉ Vạn Phúc. Tia hy vọng về một sự vụ đúng như tin báo lóe lên. Sự việc đi dần vào lối tỏ...
Còn nữa...
PV (Báo Pháp Luật)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.