Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 05:44 AM (GMT+7)

Bâng khuâng tiếng rao: Ai nước đá bào hôn!

authorMinh Khuyên Chủ Nhật, ngày 27/03/2016 06:45 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Đứa trẻ xin được vài đồng lẻ của cha mẹ, mua được ly đá bào húp rột rột mấy hơi cho đã khát. Đá tan ra, cũng là lúc ly nước cạn dần, …

   

Điều kiện tự nhiên ở miền Tây Nam Bộ có hai mùa mưa, nắng rõ rệt. Từ ra Giêng, là thời kỳ nắng nóng bắt đầu. Lúa ngoài đồng đã gặt xong, ruộng trơ gốc rạ. Nước trên các dòng sông, con rạch cũng rút cạn đi rất nhiều.

Để thích nghi với môi trường sống đó, từ lâu, người miền quê thường tìm, kiếm những thứ rau mọc hoang nấu canh ăn cho mát. Người thì tìm rễ cây tranh mọc ngoài vườn hoang, hay hái lá rau má mọc dưới các tán bình bát, trâm bầu ngoài triền đê về chế biến nước uống cho … đã khát. Riêng lũ trẻ con, trong những ngày hè nóng nực, các em thường mơ nghe được tiếng rao: Ai uống nước đá bào hôn!

 bang khuang tieng rao: ai nuoc da bao hon! hinh anh 1

Ly đá bào (ảnh: Minh Khuyên)

Hễ có cầu ắt có cung. Những chú, những cô sau mùa lúa tranh thủ kiếm thêm ít đồng lời để lo tiền cơm, tiền chợ cho con. Trước là những chiếc xuồng ba lá, sau này khi đường làng đã mở thì họ dùng xe máy rồi thiết kế thêm mấy bộ phận cần thiết cho công việc.

Nguyên liệu chủ yếu vẫn là những cục nước đá chẻ năm chẻ bảy ướp trấu cho lâu tan để trong các thùng mớp. Phía trước có các bàn bào là bằng cây. Giữa có lưỡi bào. Một thứ nguyên liệu nữa cũng không thể thiếu là những chai xi rô. Đây thực ra là những chia nước đường có pha thêm hương vị thơm và màu sắc.

 bang khuang tieng rao: ai nuoc da bao hon! hinh anh 2

Người bào đá (ảnh sưu tầm, nguồn: Internet)

Khi có người mua, xuồng hoặc xe ngừng lại. Người bán cầm cục đá, phía trên lót tay bằng miếng cây có vỉ thiết được đính thêm mấy cây đinh ngắn với tác dụng giữ cục đá cho khỏi vuột. Phía dưới lưỡi bào người bán đưa ly hứng. Cứng thế, đẩy tới, lui để bào đá. Nước đá vụn rớt xuống, đến khi đầy ly thì dùng tay vun lại, chế nước xi rô lên. Khi một ly có một màu, khi thì có luôn cả ba, bốn màu xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó ham!

Đứa trẻ xin được vài đồng lẻ của cha mẹ, mua được ly đá bào húp rột rột mấy hơi cho đã khát. Đá tan ra, cũng là lúc ly nước cạn dần, …

Ngày nay, thỉnh thoảng những xe bán nước đá bào vẫn tiếp tục công việc thường ngày, dù bán không còn phải “chạy bộ” như trước nữa, … Ký ức tuổi thơ miền quê chỉ có vậy, nhưng ai đã từng trải qua, ai đã từng mong đợi ly đá bào thì dù mai này có đi xa vẫn nhớ hồn quê da diết. Nó cứ khiến lòng người bâng khuâng mỗi khi có người nhắc đến hình ảnh đong đầy kỷ niệm đó.

Xem bình luận