Sau khi cưới, tôi sống trong một ngôi nhà khá rộng với bố chồng, anh trai và chị dâu chồng. Mẹ chồng tôi mất cách đây đã 5 năm, bố tôi không đi bước nữa mà quyết định ở vậy, vui vầy cùng con cháu. Bố chồng tôi rất dễ tính, ông không xét nét hay để ý gì. Bố cũng sẵn sàng làm các công việc nhà khi các con đi làm về muộn.
Bạn bè tôi khi biết vợ chồng chúng tôi sống chung với bố và anh chị chồng thì đều thắc mắc rằng “phức tạp lắm”, “chẳng thoải mái”. Thế nhưng tôi không hề cảm thấy có bất cứ phiền toái nào bởi anh chị chồng tôi cũng rất ý tứ và tốt bụng. Trái lại, tôi thương anh Thành – chị Duyên hơn vì họ lấy nhau 10 năm mà không có con. Gần 10 năm chạy chữa mà mãi tin vui chẳng đến. Chính vì thế, tất cả sự yêu thương, bao bọc trong gia đình đều dành cho đứa con gái bé nhỏ của tôi.
Tôi băn khoăn không biết nên làm thế nào khi nhận lời đề nghị của bố chồng. Ảnh minh họa
Cách đây 1 tuần, gia đình chúng tôi tổ chức sinh nhật tròn 2 tuổi cho con bé. Tàn tiệc, mọi người về phòng nghỉ ngơi còn tôi đang dọn dẹp, bố chồng tôi xuống nhà dúi vào tay tôi một chiếc phong bì dày cộp. Mở chiếc phong bì ra, tôi choáng váng khi thấy ở bên trong khoảng 100 triệu.
Khi tôi hỏi thì bố chồng tôi chậm rãi nói: “Con thấy đó, thằng Thành và cái Duyên cưới nhau đến nay đã hơn 10 năm mà chưa có được một mụn con. Bố thương hai đứa lắm. Bố biết cái Duyên không thể mang thai nhưng bố không trách gì nó cả. Đó không phải là lỗi của nó. Nay bố cho con một chút để bồi dưỡng và muốn nhờ con mang thai hộ vợ chồng anh chị. Con thấy có được không? Con bàn với chồng xem có giúp được không? Mình cũng là người một nhà, thấy chúng nó vậy bố cũng xót xa lắm”.
Nghe bố chồng nói, tôi vừa bất ngờ, vừa rưng rưng xúc động. Thực lòng tôi nửa muốn giúp anh chị, nửa lại có phần lăn tăn. Mang thai vốn vất vả, hơn nữa khi có bầu con đầu lòng tôi nhiều lần bị dọa sinh con, thường xuyên phải vào bệnh viện để truyền thuốc giữ thai. Nếu tôi giúp anh chị mang thai hộ lần này thì cơ hội để vợ chồng tôi có thêm một đứa con nữa là rất mong manh.
Trước đề nghị thiết tha của bố chồng, tôi đành nói: “Con... để con bàn với chồng con, chúng con sẽ nói chuyện lại với bố sau”. Ông gật đầu với tôi, ánh mắt đầy hy vọng khiến tôi day dứt.
Vài hôm nay, vợ chồng chúng tôi cũng bàn bạc, suy tính nhiều nhưng chưa dám trả lời bố. Nhìn thấy bố hàng ngày làm việc nhà rồi chơi đùa tíu tít với cháu mà tôi thấy áy náy và thương quá. Tôi có nên đồng ý với lời đề nghị này không?
Tôi biết phải làm sao bây giờ, không lẽ tôi bỏ chồng sau một đêm làm vợ?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.