#14876: Chào mọi người!
Em là nữ, quê Bắc Ninh, sinh năm 1998. Hiện tại, em rất rối nên muốn tâm sự và mong mọi người cho lời khuyên.
Trước em có thi đỗ trường NEU nhưng xin bảo lưu kết quả vì lúc ấy em yêu một anh sinh năm 1990, ở Hà Nội. Anh bảo gia đình anh giục lấy vợ quá, mà em học đại học thì tận 4 năm, anh không chờ được. Nếu em quyết học đại học thì anh sẽ phải lấy người khác. Anh cũng có hứa với em là lấy nhau cho bố mẹ anh đỡ giục, rồi sẽ cho em đi học tiếp.
Sau một thời gian suy nghĩ em cũng quyết định bảo lưu kết quả để lập gia đình. Thật sự trong suy nghĩ của em lúc đấy, em chỉ muốn giữ lấy tình yêu của mình. Bố mẹ, gia đình có khuyên can nhưng em quyết không nghe. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cuối cùng gia đình em cũng đồng ý. Những tưởng cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc nhưng em đã nhầm.
Sau khi cưới, em có ngỏ ý với anh và gia đình nhà chồng việc cho em đi học lại, thì bố mẹ chồng bảo: “Học cái gì nữa mà học, bây giờ 2 vợ chồng lo con cái đi là vừa”.
Chồng em cũng nói: “Đúng rồi, học gì nữa, em cứ ở nhà thôi, thời gian nữa có con thì ở nhà chăm con, anh đi làm là được rồi”. Thật sự lúc đấy em hơi sốc vì anh không giữ lời hứa..
Năm đầu tiên, cuộc sống vợ chồng yên bình, không nhiều cãi vã, anh đi làm còn em ở nhà nội trợ. Sau bọn em cũng thuê chung cư, ra ở riêng. Giờ bọn em đã có 1 cháu 3 tháng.
Nhưng từ khi có con, thái độ của anh thay đổi hẳn , anh ít khi về nhà ăn cơm, thường xuyên về muộn, hay cáu gắt và đặc biệt là rất ít khi gần con. Con em thì lại hay quấy khóc, cả ngày hầu như chỉ nằm trên tay mẹ, đặt xuống là khóc.
Anh đi làm cả ngày, tối về thì ôm điện thoại chơi game, con khóc thì anh đeo tai nghe, rồi còn quát “Con em đẻ ra mà em không dỗ được à?. Chỉ ở nhà nấu cơm với chăm con thôi cũng không thành là thế nào? Người ta đi làm cả ngày rồi, có buổi tối về nhà cũng không yên. Vô tích sự".
Em cũng biết anh mệt, áp lực công việc nên không dám nói gì. Em chỉ bảo “Vâng ạ em xin lỗi”, thiết nghĩ để cho cuộc sống gia đình êm ấm. Rất nhiều lần em bế con đi đi lại lại khắp nhà, ru con ngủ từ tối đến hơn 12 giờ đêm mới im im không khóc. Mới đặt xuống giường để tranh thủ dọn dẹp được vài phút thì anh ngủ đè vào con, làm nó khóc ầm lên. Em chạy vào dỗ con thì anh bảo “Giời ạ, vợ mới chả con, làm thế nào cho nó im đi để người ta còn ngủ”. Nhưng em vẫn nhịn chứ không nói gì.
Mà mỗi lần bố mẹ em dưới quê gọi video để nhìn mặt cháu ngoại, nói chuyện được khoảng 5-6 phút là anh lại càu nhàu, bảo nói gì nói lắm thế, không biết chán à.
Mỗi lần như vậy em lại phải mượn cớ này cớ nọ để tắt máy. Nghĩ vừa thương ông bà vừa thương mình nhưng cũng là quyết định của mình nên chả dám than thở hay tâm sự với mẹ 1 câu. Vẫn bảo vợ chồng con hạnh phúc vui vẻ lắm.
Đỉnh điểm là ngày hôm qua, con em ốm, em không lúc nào mà đặt con xuống để nấu cơm được, mãi đến hơn 6 giờ tối con ngủ thì em mới có thời gian nấu cơm.
7 giờ tối anh về cơm chưa xong thì anh bảo “Em ở nhà làm gì mà không nấu cơm, ở nhà nhiều việc thế cơ à mà không nấu được bữa cơm. Chồng đi làm sấp mặt ra, vợ ở nhà vểnh háng ra mà chơi đấy à?. Chỉ ăn thôi à?".
Lúc đấy em cũng bực nhưng chỉ bảo “Cơm gần xong rồi đây anh, mấy phút nữa thôi”. Rồi lúc dọn cơm ra bàn, em có vô ý làm rơi 1 chiếc đũa. Em nhặt lên, đi lấy đũa khác thì anh bảo: “Làm với chả ăn. Chân tay mày kiểu gì. Cái loại con người, ở nhà chăm con với nấu bữa cơm tối cũng không thành hồn”.
“Hôm nay con ốm nên em không làm sao nấu cơm sớm được, với lại em ở nhà cũng không phải chỉ ăn với chơi, anh cũng biết con mình hay quấy khóc, với...”
Em chưa nói xong thì anh lật mâm cơm xuống đất, bảo “Mày định kể công ấy hả, tao đi làm còn mệt gấp trăm gấp nghìn lần mày mới có đồng tiền nuôi mày đấy”. Rồi anh bỏ đi nhậu.
Thực sự, em bắt đầu thấy hối hận vì quyết định ngày trước của mình. Đáng lẽ ra bây giờ, em vẫn còn được đi học, còn được sống với bố mẹ. Em nhắn tin nói chuyện với bạn em thì chúng nó đều bảo ly dị đi chứ sống thế làm sao sống được, người ta khinh thường như thế. Nhưng thiết nghĩ, mới 20 tuổi đầu mà có tiếng một đời chồng, thì sẽ ra sao... ?
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.