Tôi là gái tân. Nói đúng hơn là tôi đã từng yêu sâu đậm nhưng rồi cũng chẳng thành đôi. Một cách thẳng thắn, tôi cũng không giữ được "cái ngàn vàng" trọn vẹn cho chồng của mình. Tôi không phải là người buông thả, tôi xác định đến đích với người mình yêu.
Nhưng rồi tôi bị người ta ruồng bỏ. Nên cuối cùng tôi mất tất cả. Tôi đã từng đau khổ và suýt tìm đến cái chết. Nhưng đứng giữa sự sống và cái chết, tôi quay bước trở lại, nuốt nước mắt và tự hứa mình sẽ đứng lên làm lại.
Tôi gặp anh khi biết anh đã qua một đời vợ. Tôi tìm thấy ở anh sự từng trải. Và có lẽ, lớn hơn cả là cả hai chúng tôi khi đó đều là những trái tim tổn thương đến với nhau. Và rồi chúng tôi yêu thật. Tôi tìm lại được tình yêu đúng nghĩa, giúp tôi quên đi những chuyện xưa cũ. Tôi hồi trở lại là một người đầy năng lượng và chín chắn hơn. Tôi nghĩ anh cũng vậy.
Tôi vượt qua rào cản gia đình để đến với anh. Nhưng gần đây, trong một lần anh say, anh để lại điện thoại. Bình thường tôi rất ít khi để ý. Nhưng hôm đó tôi lại trằn trọc không ngủ được. Tôi cầm điện thoại của anh với ý nghĩ chỉ để xem phim, lướt web tiêu khiển.
Và rồi tôi phát hiện ra phần nói chuyện của anh và vợ cũ. Thời gian nói chuyện trở lại của họ chỉ vào khoảng 1 tháng gần đây. Nghĩa là vợ cũ của anh biết anh sắp kết hôn nên hỏi thăm. Rồi họ nói chuyện qua lại với nhau. Trong câu chuyện gần đây nhất họ nói chuyện quan hệ tình dục.
Cô vợ cũ nói "Anh vẫn nồng nàn như xưa. Làm chuyện ấy với anh là nhất". Anh thả hình trái tim vào câu nói ấy rồi họ không nói gì nữa. Tôi nổi điên lên, ngay lập tức tôi tra khảo, anh thừa nhận và xin lỗi.
Ngày hôm sau, anh xin lỗi tôi và kể lại đầu đuôi. Anh nói chỉ duy nhất lần đó là "có chuyện". Từ sau khi chia tay, họ còn chưa từng nói chuyện. Nhưng một tháng trước cô vợ cũ hẹn gặp vài chuyện liên quan đến tư vấn công việc đất cát (vì anh làm bên bất động sản). Và họ gặp nhau rồi có chuyện ấy chỉ một lần duy nhất đó. Anh cầu xin tôi tha thứ.
Nhưng tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi thấy như mình bị phản bội thêm lần nữa. Tôi thấy số phận mình thật hẩm hiu. Tôi thật sự muốn rũ bỏ, không muốn kết hôn với người như thế. Nhưng tôi lại yêu anh, tôi cần anh và tôi vẫn còn lòng tin vào anh.
Bây giờ tôi phải làm sao? Có sợ "ngựa quen đường cũ"? Có nên tin anh? Có nên gắn bó cuộc đời mình với anh nữa không? Trong tôi đầy rối bời, xin hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn!
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.