Chẳng đâu hơn được đồng đất quê nhà...

Chủ nhật, ngày 06/05/2012 12:17 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Kinh tế ổn định, mái tranh cũ ọp ẹp của gia đình, tôi đã thay mới bằng căn nhà mái bằng kiên cố. Giờ đây nếu có ai hỏi, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng: Chẳng đâu hơn được đồng đất quê nhà...
Bình luận 0

Không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, 17 tuổi tôi lấy chồng, nhưng chỉ ở được với nhau hơn 1 năm, chưa kịp có con thì chồng tôi mất sau một tai nạn khi đi khai thác gỗ thuê trên rừng. Năm 2007, tôi vào Bình Dương xin làm công nhân may tại một nhà máy.

img
Chị Vi và 2 con bên khu xay xát của gia đình.

Ở đây, tôi đã bén duyên với người đồng hương cùng cảnh ngộ và công ty. Cùng năm đó tôi sinh con gái đầu lòng. Lương công nhân của hai vợ chồng làm tăng ca hết mức, mỗi tháng cũng chỉ được trên 4 triệu đồng, chẳng đủ thuê nhà, ăn uống, nuôi con. Liền mấy cái tết chúng tôi không đủ tiền về quê.

Cuối năm 2009, nhớ thương con, mẹ tôi bán lợn, gà gửi tiền vào cho vợ chồng tôi mua vé tàu ra Bắc. Gặp người thân, mừng mừng tủi tủi, tôi bàn với chồng ở lại làng làm ruộng, chăn nuôi, rảnh rỗi đi phụ xây. Căn nhà cũ của bố mẹ chồng để lại, phải tu sửa mới ở được, gia đình tôi bắt đầu vướng vào nợ nần.

Tôi sinh đứa con thứ hai được 4 tháng, chồng phải nhập viện vì ngã giàn giáo. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo tiền chữa cho chồng. Ngày đón anh ở bệnh viện về cũng là lúc số nợ lên tới gần 40 triệu đồng. Dằn lòng, tôi phải để 2 con nhỏ lại cho chồng và ông bà, về thủ đô tìm kế mưu sinh.

"Đường cùng gặp may", tôi theo một chị người quen bán cháo lòng ở vỉa hè Hà Nội. Được một thời gian, chị ấy ốm phải vào viện, gánh cháo lòng chị bán lại cho tôi. Sẵn địa điểm và khách quen, gánh cháo của tôi chẳng khi nào ế. Mỗi tháng trừ tiền trọ, tiền ăn... tôi dư gần chục triệu đồng.

Đầu năm 2011, chị khỏi bệnh đến gặp tôi đòi lại gánh cháo. Nghĩ người ta cũng lận đận và đã từng giúp đỡ mình, tôi trả lại chị gánh cháo rồi về quê.

Sau những tháng ngày bôn ba, lần trở về này của tôi là một bước ngoặt quan trọng. Trả xong nợ nần, vợ chồng tôi vẫn còn dư tiền thuê máy ủi đất, đào giếng khoan... để trồng rau, làm chuồng nuôi gà và lợn đẻ. Tôi đăng ký vay Ngân hàng Chính sách xã hội mua hệ thống máy xay xát gạo, nghiền bột sắn, ngô, khoai phục vụ bà con. Chất thải chăn nuôi, tôi bón cho cây. Khu vườn cằn cỗi năm xưa giờ rau, hành, ớt đã cho vợ chồng tôi thu nhập đáng kể và những luống thanh long ruột đỏ chỉ hơn 1 năm nữa sẽ cho lứa quả đầu.

Kinh tế ổn định, mái tranh cũ ọp ẹp của gia đình, tôi đã thay mới bằng căn nhà mái bằng kiên cố. Giờ đây nếu có ai hỏi, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng: Chẳng đâu hơn được đồng đất quê nhà. Tôi sẽ chẳng bao giờ rời quê lần nữa...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem