Chiến sự Nga- Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 9
Chiến sự Nga- Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 9: Người ở đây mà hồn ở đâu!
Đỗ Thị Hoa Lý (từ Dortmund, CHLB Đức)
Thứ sáu, ngày 11/03/2022 19:00 PM (GMT+7)
"Người chúng tôi ở đây mà lòng thì hướng về Ukraine đau đớn. Chiến tranh vẫn ngày càng ác liệt...8 ngày trôi qua kể từ lúc chúng tôi bước chân ra khỏi nhà, cây cối chắc cũng chết khát hết rồi.", trích nhật ký chiến sự Nga- Ukraine phần 9 của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý viết riêng cho Dân Việt.
Ngày 9/3, họ hẹn làm thủ tục nhưng mới chỉ là làm đơn xin được hỗ trợ về y tế, đi lại trong mức độ cho phép. Có cô người Chechnya thông dịch giúp chúng tôi từ tiếng Nga sang tiếng Đức. Hiện tại, ở đây có 7 người Việt Nam, còn lại là người tị nạn da đen, Armenia, Gruzia...
Mấy hôm nay, cuộc sống của chúng tôi không có gì thay đổi: ngày 4 bữa nhưng tôi chỉ ăn 3 bữa và ăn rất ít. Gia đình người quen của chúng tôi cứ giục về nhà nghỉ ngơi nhưng chúng tôi không muốn làm phiền nhiều.
Tôi biết, ở các nước Châu Âu mọi thứ đều đắt đỏ, đặc biệt là nước. Chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã khiến cho thế giới chao đảo, Châu Âu điêu đứng vì giá cả tăng vùn vụt.
Đường phố không một chút bụi bặm, con người thân thiện, bình đẳng. Thả lỏng và nhìn lại khoảng thời gian "chạy loạn" có 4 ngày mà ngỡ như cả năm trời với một hành trình vật vã riêng với gia đình tôi 2 người lớn.
Đối với những gia đình có con nhỏ thì còn khốn đốn biết chừng nào. Bỏ đó mà đi, tất cả cùng chung cảnh ngộ như vậy. Không biết khi quay trở lại sẽ ra sao nữa. Không thể ngờ được là mình lại là một nạn nhân chiến tranh.
Người chúng tôi ở đây mà lòng thì hướng về Ukraine đau đớn: chiến tranh vẫn ngày càng ác liệt, trở thành nỗi ám ảnh suốt đời.. Người dân của nhiều thành phố sống trong tình trạng đói và rét: không điện, gaz, nước, không có hệ thống sưởi ấm vì đã bị trúng không kích hết rồi. Có người đàn ông mất hết cả gia đình: vợ, con gái, 2 con rể và một người bà con nữa, còn sót lại mỗi con mèo...
Tổng kết 15 ngày chiến tranh là những mất mát, đau thương, thiệt hại không đo đếm nổi.
Suốt chặng đường đi, tôi đã nghe bao nhiêu câu chuyện đẫm nước mắt của người Việt. Vợ chồng anh chị bạn tôi ở Kyiv cùng 2 đứa con cuống quýt vơ vội đồ đạc vào mấy cái túi. Trước khi bước ra khỏi nhà, anh không quên tưới thật đẫm cho các chậu cây trong nhà rồi đứng khóc, bước chân thẫn thờ ra cửa và không mang theo bất cứ thứ gì.
Khi ấy, chính vợ anh lại là người điềm tĩnh hơn cả, chị thu xếp mọi thứ, giục giã chồng con mau mau chạy xuống ga tàu điện ngầm tạm trú ẩn vì Kyiv đang bị bắn phá dữ dội. Chờ lúc yên ắng một chút là vợ chồng con cái kéo nhau đi ra vùng ngoại ô thuê khách sạn ở tạm. Được mấy ngày, thấy ngoại ô cũng không ổn nên quyết định ra biên giới Ba Lan...
Một cặp vợ chồng cùng 2 con trai từ Donetsk kể: Chúng cháu phải đi tàu sang Dnhipropetrivsk rồi chuyển tiếp đi Lviv để sang Ba Lan. Hai đứa con được đưa về nước vào năm 2014 vì sự kiện Maidan, mới quay sang Ukraine được hơn một tháng thì lại vướng chiến tranh... Thật không biết nói thế nào... Trong lúc hoạn nạn này, có sự động viên của mọi người, kiều bào và người Ukraine thấy được an ủi rất nhiều. Thật không thể tưởng tượng nổi, có ngày bao nhiêu người phải chạy bán sống bán chết như vậy. Có nhiều cháu, thậm chí cả người lớn chen chúc đến ngất xỉu ở các cửa khẩu. Nhiều người sang Ba Lan, Rumani... chầu chực cả tuần để chờ các chuyến bay giải cứu nhưng chưa tới lượt.
Vừa đói, vừa rét vì nghỉ ngơi trong các lều kiểu dã chiến thì không thể đảm bảo được. Nhiều người vội vàng khăn gói lên đường không mang theo được gì nhiều. Các trại tị nạn thì quá tải, đủ các chủng tộc và tính cách... khó lường.
Hành trình của bao nhiêu con người với bao nhiêu bối cảnh đau buồn khác nhau... 8 ngày trôi qua kể từ lúc chúng tôi bước chân ra khỏi nhà, cây cối chắc cũng chết khát hết rồi. Nhất là chậu rau mùi tàu, mấy cây chanh, chậu cà chua đang lên chuẩn bị đánh ra trồng chắc đã khô héo... Tôi buồn nhưng không đến mức thất vọng não nề như nhiều người khác. Khóc than, vật vã thì có thay đổi được gì. Tốt hơn hết là đối diện với thực tế, tưởng tượng ra một chặng đường gian nan mà bắt buộc mình phải dấn thân. Đằng nào thì chiến tranh cũng không thể yên trong thời gian ngắn, mình vẫn phải sống, phải làm việc. Được hưởng quy chế như thế nào cũng không quan trọng lắm. Chỉ mong sớm hòa bình để quay về Ukraine để làm nốt những gì còn dang dở...
Ngày 11/3, Ukraine vẫn bị bắn phá ác liệt. Các nhà trẻ, nhà dân, trường học... đã thành bãi trống đen sì tang thương... Ôi Ukraine của chúng tôi!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.