Lòng tôi hiện đang trống rỗng, đau đớn. Nỗi đau thể xác có lẽ chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau tinh thần mà tôi đang phải gánh chịu. Cái thai đang tượng hình trong tôi đã vĩnh viễn ra đi và người gây nên tội ác đó lại chính chồng tôi.
Khi ngồi viết ra những dòng này, tôi phải cay đắng thừa nhận rằng, tôi đã sai lầm khi không chịu nghe lời cha mẹ mà quyết lấy Nam làm chồng. Trước đây, tôi vẫn cứ tự huyễn hoặc bản thân mình rằng, đó chỉ là những hành động nhất thời Nam và chắc chắn anh ta sẽ thay đổi. Mong mọi người đừng chửi mắng tôi ngu si khi đọc những dòng này.
Năm nay tôi 32 tuổi và kết hôn được 5 năm. Ngày tôi dẫn Nam về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi đã ngờ ngợ về một chàng rể cục cằn, thô lỗ và đã hết lời khuyên can. Nhưng có lẽ, vì những lời đường mật của Nam và một tương lai tốt đẹp mà anh ta vẽ ra khiến tôi mê muội, bỏ qua những lời can ngăn của cha mẹ.
Lấy nhau về, Nam hiện nguyên hình là kẻ gia trưởng, vũ phu, cộc cằn. Tất cả mọi việc lớn bé trong gia đình, một mình anh ta quyết. Hễ tôi tham gia vào là y như rằng sẽ có chuyện, hoặc cả gia đình chồng cho rằng “làm dâu mà đòi lên tiếng…”. Để giữ hòa khí gia đình, tôi đành nín nhịn, im lặng.
Được 2 năm, vợ chồng tôi dọn ra ở riêng. Và cũng từ đây, Nam khiến cuộc đời tôi càng thêm khốn khổ, tủi nhục. Nam cho rằng, anh ta đã tạo dựng nhà cửa, vì thế việc kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình là việc của tôi. Và từ đó, tất cả công việc lớn nhỏ, tiền chi tiêu trong gia đìnhh đổ dồn lên vai tôi.
Hình minh họa
Chưa dừng lại ở đó, vì vô công rồi nghề, Nam bắt đầu sa đà vào rượu chè, cờ bạc. Anh ta đi từ sáng sớm đến khuya mới về. Thậm chí, có lần anh ta đi vài ngày mới về một lần. Mỗi lần về, Nam hạnh họe tôi đủ thứ. Thậm chí, Nam còn yêu cầu tôi mỗi tuần phải cấp cho anh ta ít nhất 1 triệu đồng để tiêu xài.
Tuần nào tôi không có tiền là y như rằng, hôm đó tôi được “lãnh” những cái đấm, đạp thừa sống thiếu chết từ chồng. Của cải trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi sau mỗi lần chồng tôi đi nhậu về.
Sống trong địa ngục, nhưng tôi không dám hé lời than thở với ai, nhất là với cha mẹ. Nhiều lần về thăm nhà, nhìn tôi ngày càng héo mòn, ủ rũ, mẹ gặng hỏi nhưng tôi đều nói không có chuyện gì. Tôi sợ bố mẹ buồn phiền và lo lắng cho tôi.
Cứ như vậy, tôi sống với anh ta 5 năm. Dù đã có con, nhưng Nam chẳng thay đổi chút nào. Những trận đòn roi từ người chồng vũ phu ngày một nhiều hơn. Có lần sau khi đi nhậu say về, anh ta bắt tôi đưa tiền, nhưng vì tôi vừa “chu cấp” cho anh ta cách đây vài hôm nên tôi không đưa tiếp. Vì nhịn nhiều nên lần đó tôi đã nói lại vài câu với Nam. Thấy tôi “tỏ thái độ”, Nam trợn mắt và lao vào túm tóc, đấm đá tôi. Đoạn anh ta vớ lấy chiếc kéo và lôi xềnh xệch tôi ra ngoài sân và cắt trụi tóc tôi đi.
Lần đó, mẹ tôi bất ngờ lên thăm con gái. Bà bàng hoàng nhìn hình ảnh tiều tụy, xơ xác và những vết bầm tím trên người tôi. Sau nhiều lần gặng hỏi, bà biết những chuyện gì đang xảy ra với tôi. Mẹ tôi kiên quyết thúc ép tôi ly dị Nam. Quá đau đớn, tủi nhục, tôi nghe lời mẹ.
Nhưng khi tôi quyết tâm chấm dứt với người chồng bội ác ấy thì một mầm sống đang bắt đầu hình thành trong tôi. Tôi mang thai đứa con thứ 2. Tôi run rẩy thông báo tin ấy cho Nam với hi vọng, có đứa con thứ 2 rồi, anh ta sẽ suy nghĩ lại mà tu chí làm ăn. Nghe tin đó từ tôi, Nam có vẻ sững sờ giây lát. Lúc đó tôi đã khấp khởi mừng vì tưởng chồng mình vẫn còn thương vợ con. Nhưng thật đau đớn, Nam chỉ lo rằng, khi tôi mang bầu tiền sẽ đưa cho anh ta ít hơn!
Cách đây ít ngày, sau khi đi uống say khướt ở đâu về, Nam đòi tôi phải đưa cho anh ta 2 triệu đồng. Tôi nói không có thì anh ta bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà. Con gái lớn thấy cha như vậy thì khóc thét lên và ôm chầm lấy tôi. Tiếng con khóc hình như làm cơn điên loạn trong Nam càng mạnh hơn. Nam lao vào đánh con. Thấy con bị đánh, tôi lấy tay đỡ và đẩy anh ta ra. Bị hẫng chân ngã và có lẽ chưa bao giờ thấy tôi phản kháng lên Nam vùng dậy và tới tấp đạp vào bụng, vào người tôi.
Tôi ôm bụng van xin anh ta. Một bác hàng xóm cạnh đó thấy vậy chạy qua can ngăn nhưng Nam còn dọa “xử” nếu còn dám khuyên can. Chỉ đến khi tôi gần như bất động Nam mới dừng tay. Sau đó, anh ta bỏ đi khỏi nhà. Con gái lay gọi tôi không được òa khóc nức nở. Bác hàng xóm lúc nãy từ nhà bên chạy sang vội vã đưa tôi đi cấp cứu.
Sau khi sơ cứu ở bệnh viện huyện, các bác sĩ nhanh chóng chuyển tôi lên tuyến trên. Tại đây, các bác sĩ ngậm ngùi thông báo, cái thai 3 tháng trong bụng tôi đã sảy vì bị tác động quá mạnh. Nghe bác sĩ nói, lòng tôi quặn thắt.
Cha mẹ tôi kiên quyết bắt tôi ly hôn và viết đơn tố cao Nam. Hiện tại, Nam đang bị tạm giam để điều tra do những gì mình gây ra. Lòng tôi thì lạnh ngắt. Tôi thật ngu ngốc vì cứ hi vọng hão về một người như Nam để đến nay phải ôm lấy sự đớn đau này.
Chia sẻ câu chuyện của bạn tại địa chỉ loisongsuckhoe@gmail.com để nhận được lời khuyên từ chuyên gia và bạn đọc của Dân Việt.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.