Luật tục "phạt vạ ngoại tình" của người K'ho
Trong luật tục của người K’ho, hành vi ngoại tình là hành vi cực kỳ nghiêm trọng và tối kỵ nhất. Những người phạm vào điều này sẽ bị cộng đồng trừng phạt nặng nề bằng những vật phẩm phạt vạ thích đáng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Không biết từ bao giờ, ngay con đường "sống trâu” đầu làng tôi có cái chợ. Vì thế, người ta gọi là chợ làng. Gọi là chợ nhưng chỉ có vài túp lều lèo tèo. Hàng họ là những thứ thiết yếu tự cung, tự cầu cho người dân trong làng, họp vào sáng sớm hay chiều hôm.
Trong luật tục của người K’ho, hành vi ngoại tình là hành vi cực kỳ nghiêm trọng và tối kỵ nhất. Những người phạm vào điều này sẽ bị cộng đồng trừng phạt nặng nề bằng những vật phẩm phạt vạ thích đáng.
Lễ cúng rừng của người Pu Péo (Hà Giang) được tổ chức với mục đích cầu sự an lạc cho vạn vật, sự an lành cho con người, súc vật và cỏ cây….
Ngoài các lễ hội gắn liền với các tập quán hôn nhân, tang lễ…người Cơ tu huyện Đông Giang có lễ hội đâm trâu truyền thống.
Người dân xã Tân Minh, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ không ai là không biết tới ngôi mộ linh thiêng thờ mẫu khuyển của dòng họ Đinh Công. Ngôi mộ có từ lâu đời nhưng vẫn là một câu chuyện kỳ lạ.
Người phụ nữ Jrai có 3 điều cần phải biết trước khi lấy chồng, đó là nấu cơm, chặt củi và dệt vải.
(Dân Việt) - Nguyên liệu làm nên chiếc chiếu lùn hoàn toàn được lấy từ thân của cây lùn - một loại cây mọc ở vùng đầm lầy trong rừng.
Theo phong tục từ ngàn xưa ở buôn Chơ Ro, khi người vợ mang thai đến tháng thứ 8 thì người chồng sẽ phải tự tay chuẩn bị vật liệu, dựng một chiếc chòi kín đáo, vững chãi ở ngay trong vườn nhà để vợ “lâm bồn”.
Điều đặc biệt của Trung thu Việt Nam là sắc thái dành cho trẻ con đậm nét. Cái này ở Trung Quốc không có. Ở Trung Quốc, Trung thu dành cho tất cả mọi người.
Tại làng Đại Hòa, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam có một ngôi nhà cổ tồn tại hơn 1 thế kỷ nay... Nhưng những chuyện kỳ lạ của 7 đời chủ nhân, đặc biệt là thảm án đau lòng 30 năm về trước vẫn chưa thể lý giải.
Ngoài những ngày tết riêng của dân tộc mình, từ nhiều năm qua người Khmer và người Chăm Nam Bộ còn hân hoan vui đón Tết Nguyên đán cổ truyền như khắp mọi miền trên dải đất Việt Nam và họ gọi chung là Tết Việt…
Người Kháng cho rằng, con người có 2 phần, phần hồn và phần xác luôn luôn gắn kết, giao hòa không thể tách rời. Khi người ốm, phần hồn rời khỏi xác và lưu lạc nơi rừng thiêng, nước độc, bị các thần cây, thần núi giữ lại.
(Dân Việt) - “Vui dự tiệc cưới, hồi môn/ Buồn khi ăn cỗ ly hôn đôi đường/ Gái trai nhớ lệ buôn mường/ Duyên lành đã định phải thương suốt đời” - ngay từ khi biết lên rẫy, biết thêu thùa, biết ngó mặt cười để làm dáng, làm duyên, thanh niên nam nữ người Khơ Mú ở non ngàn Nậm Nhóng, Quế Phong (Nghệ An) đã được “người lớn trong nhà, người già trong buôn” chỉ dạy cho những điều quan trọng ấy.
Theo quan niệm của người Tày, đất làm nhà không quan trọng ở hướng mà phụ thuộc vào địa hình xung quanh. Người Tày kiêng làm nhà ở cạnh sông suối chảy mạnh, tránh để mặt nhà nhìn ra hang đá…
Lâu nay, Đồ Sơn được biết là trung tâm du lịch biển nổi tiếng của Hải Phòng. Nhưng ít ai biết rằng, phía ngoài khơi cách đất liền gần 2km có một hòn đảo nhỏ nơi lưu giữ những giai thoại tâm linh huyền bí.
Từ lúc sinh ra đến khi chết, đời người gắn liền với nhiều nghi lễ: thành sinh, thành niên, thành thân, thành nghiệp và cuối cùng là trở về với cát bụi! Trong các nghi lễ trên, nghi lễ phức tạp và thiêng liêng nhất là lễ tiễn đưa con người về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong đêm tân hôn, cô gái đã đem hết bí mật của làng mình để kể cho chồng nghe.
(Dân Việt) - Tại các vùng dân tộc thiểu số Ê Đê, Chăm HRoi, Ba Na ở miền núi Nam Trung Bộ, khi có người qua đời, đồng bào tổ chức chôn cất rồi cất nhà trên ngôi mộ, cũng giống như kiểu mộ của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.