Vị chúa Sãi này có tên thật là Nguyễn Phúc Nguyên (1563-1635), ông là vị chúa Nguyễn thứ 2 của Đàng Trong. Là con thứ 6 của chúa Tiên Nguyễn Hoàng, bản thân ông cùng binh lính đã tiên phong xin vua Lê cho đi khai khẩn đất Đàng Trong và cũng chính từ thời điểm đó Việt Nam mở rộng lãnh thổ về phía Nam.
Vào thời điểm lúc đó, quyền lực nhà Lê suy yếu, họ Trịnh âm thầm sử dụng sức ảnh hưởng của mình để chi phối đất nước. Lúc mới vào Nam, chúa Tiên Nguyễn Hoàng ngoài mặt tuy chưa chống đối họ Trịnh nhưng trong lòng đã có những phòng bị nhất định. Cho tới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên kế nghiệp, ông lệnh cho Đào Duy Từ xây đại công trình phòng thủ Lũy Thầy ở Đồng Hới, Quảng Bình.
Đào Duy Từ còn tiến cử cho chúa Nguyễn một viên tướng tài ba là Nguyễn Hữu Tiến, từ đó củng cố thêm lực lượng quân đội. Chỉ 8 năm giúp chúa Nguyễn, Đào Duy Từ đã giúp cơ nghiệp chúa Nguyễn thay đổi một cách chóng mặt, đất Đàng Trong trở nên có văn hiến và quy củ hơn trước rất nhiều.
Lo bình ổn trong nước, chúa Sãi thậm chí còn có phương pháp đối ngoại với Chân Lạp và Chiêm Thành để gia tăng sức mạnh cho vùng đất của mình. Ông đã gả hai con gái là Ngọc Văn và Ngọc Hoa cho vua hai nước này, chính nhờ kết hôn chính trị mà ông có thể tập trung binh lực trong cuộc chiến với họ Trịnh và đồng thời giúp người Việt xưa mở rộng lãnh thổ về Phương Nam.
Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, sinh 16/8/1563, mất ngày 19/12/1635 thọ 73 tuổi, ở ngôi chúa 22 nǎm. Sau triều Nguyễn truy tôn Hy tông Hiếu vǎn Hoàng đế. Chúa Sãi có 15 người con (11 con trai và 4 con gái).
Vui lòng nhập nội dung bình luận.