Cuộc sống như địa ngục ở nơi 2 năm không có điện tại Tây Ban Nha
Cuộc sống như địa ngục ở nơi 2 năm không có điện tại Tây Ban Nha
Thứ tư, ngày 12/10/2022 20:47 PM (GMT+7)
Dù ở gần thủ đô Madrid, cư dân khu Cañada Real khốn khổ học cách thích nghi với cuộc sống không có điện suốt 2 năm ròng rã và lo lắng cho mùa đông sắp tới, theo Guardian.
Cuộc đấu tranh sinh tồn với việc không có điện trong suốt 2 năm qua đã để tại những vết thương trong lòng khu ổ chuột lớn nhất châu Âu, cách trung tâm Madrid nửa giờ lái xe.
Đó là vết bỏng độ hai ở chân của một bé trai khi ở sát lò sưởi gas, là đôi bàn tay nứt nẻ của người phụ nữ giặt đồ cho cả nhà bằng đá và xà phòng.
Dấu hiệu khắc nghiệt cũng thể hiện qua các tấm pin Mặt Trời trên mái nhà một số gia đình có điều kiện, và trong ngọn lửa sưởi ấm từ những ngôi nhà lạnh lẽo của những người kém may mắn hơn. Và nó cũng hiện diện trong ký ức của nhiều người dân sống trong khu vực 6 của khu ổ chuột Cañada Real, Tây Ban Nha.
Một số người từng phải quấn khăn ủ ấm cho những đứa bé lạnh tím tái trong cái rét của cơn bão Filomena, hay cố gắng an ủi lũ trẻ khi biết chúng bị bắt nạt vì mùi cơ thể và quần áo chưa giặt khi đi học.
Họ cũng trải qua những đêm thức trắng và nghe tiếng xe cứu thương inh ỏi đến cứu những người bị ngộ độc khí butan từ máy sưởi.
Suýt chết vì bị cắt điện
Với Houda Akrikez, ký ức mạnh mẽ nhất của cô là về một ngọn nến và một cuộc biểu tình. Ngày 2/10/2020, đơn vị cung cấp điện Naturgy thông báo rằng khu vực này đã sử dụng điện quá nhiều, không đúng quy cách và bất hợp pháp, làm quá tải hệ thống nên phải cắt điện khẩn cấp.
Mười sáu ngày sau đó, Akrikez đã kêu gọi mọi người biểu tình phản đối tại các cơ quan địa phương của chính quyền khu vực Madrid.
Cô nhờ mẹ mình trông nom các con gái. Nhưng sau đó, mẹ Akrikez cũng nhất quyết đi cùng vì bên ngoài trời vẫn còn tối.
Akrikez nói: “Tôi đã thuyết phục được khoảng 50 người cùng tham gia và tôi rất vui. Lúc sau, chị dâu tôi gọi: "Hãy chạy đi, chạy ngay đi!". Tôi quay lại thì thấy căn nhà của mình đang bốc cháy dữ dội trong khi các con vẫn đang ngủ say bên trong. Khói bốc nghi ngút, chúng vẫn say giấc cho đến khi bị đánh thức bởi những tiếng hét thất thanh từ bên ngoài. Tôi vội mở cửa nhưng không nhìn được gì ngoài khói và bóng tối mù mịt".
Khi cứu được những đứa con của mình, Akrikez băn khoăn rằng cuộc biểu tình mà cô tiến hành có đang quá sức hay không. Những người hàng xóm khuyên cô nên dừng lại và nghỉ ngơi, nhưng cô đã từ chối.
"Tôi nói không, chúng tôi sẽ không dừng lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục vì con gái tôi suýt chết vì một ngọn nến chỉ vì bị cắt điện", cô nói.
Akrikez đã thành lập và làm chủ tịch tổ chức vận động cho quyền lợi cho phụ nữ Morocco sống ở Cañada Real mang tên Hiệp hội Tabadol.
Trải qua 2 năm buốt giá cho tới tháng 1/2021, trận bão tuyết lịch sử Filomena ập tới, đóng băng các đường ống nước. Và kể từ năm 1961, đây là mùa hè nóng nhất Tây Ban Nha, khi nguồn cung nước cho khu vực 6 một lần nữa bị tắt.
Thất vọng vì thiếu sự giải quyết từ 5 chính quyền khu vực lân cận, Akrikez và những người hàng xóm đã phải thích nghi để tồn tại.
Cô nói: “Chúng tôi bình thường hóa mọi thứ không bình thường; chúng tôi đã bình thường hóa cuộc sống không có điện trong điều kiện. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ rằng đây chỉ là tạm thời trong khoảng vài tháng".
Những người có tiền sẽ mua máy phát điện chạy xăng, sản xuất 4 giờ điện với giá 4,3 USD hoặc mua các tấm pin Mặt Trời. Những người kém hơn thì sẽ đốt gỗ và bìa cứng. Khoảng 1.800 trẻ em trong khu vực này đã học cách thích nghi mới, làm bài tập về nhà bên ánh đèn pin hoặc nến, thậm chí là trong xe hơi của gia đình.
Trong thời đại dịch, nhiều học sinh đã phải leo lên đồi bắt internet để học trực tuyến với tốc độ chập chờn. Số khác không muốn đến trường vì không chịu được cảnh bị bắt nạt chỉ vì vấn đề vệ sinh cá nhân.
Những lời hứa suông
Vào tháng 12/2020, một nhóm các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo chính phủ Tây Ban Nha rằng việc thiếu điện không chỉ vi phạm quyền trẻ em về điều kiện sống đầy đủ mà còn “ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quyền trẻ em về sức khỏe, thực phẩm, nước, vệ sinh và giáo dục".
Ángel Gabilondo, thanh tra chính phủ Tây Ban Nha, cũng thẳng thắn mô tả vấn nạn ở Cañada Real là “một tình huống khẩn cấp về nhân đạo”.
Ông không phủ nhận sự phức tạp của các yếu tố liên quan, chẳng hạn việc tái định cư cho cư dân Cañada Real đã được lên kế hoạch từ lâu.
Gabilondo nói: “Tôi không nghĩ đó là vấn đề. Tôi nghĩ rằng trong tình huống cần thiết, điều bạn cần giải quyết ngay lập tức là mở nguồn cấp điện. Khi đã thực hiện xong, bạn có thể tiếp tục triển khai và kiểm tra tình trạng kế hoạch. Không có lý do gì để điều đó bị đình trệ".
Gabilondo không vui khi nói đến mùa đông sắp tới: “Vấn đề là đến mùa đông, ai cũng sẽ than phiền về tình trạng sống. Nhưng than vãn và thương hại họ là không đủ".
“Chúng ta cần hành động. Hãy mang điện trở lại và tranh luận sau. Buộc phải làm theo trình tự đó", ông nhấn mạnh.
Phái đoàn của chính quyền trung ương Madrid cho biết họ đang làm việc với chính quyền khu vực và địa phương để tìm nhà ở xã hội cho những người muốn rời khỏi Cañada Real. Họ thường xuyên trao đổi với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức địa phương và cả Naturgy “để cố gắng giảm bớt nhu cầu của cư dân Cañada trong khi triển khai việc tái định cư".
Chính quyền khu vực cho rằng việc thiếu điện liên tục là do các trang trại trồng cần sa bất hợp pháp ở Cañada Real.
Sở Môi trường và Nhà ở ước tính có hơn 3.000 kết nối điện bất hợp pháp, gây nguy hiểm trong khu vực bị ảnh hưởng. Họ cũng đang làm việc để đáp ứng nhu cầu của người dân.
Akrikez quá mệt với những lời hứa suông như vậy và sự kỳ thị Cañada Real vì có nhiều kẻ buôn bán ma túy hoạt động ở đây.
Tại sao cô ấy nghĩ rằng giới chức cố tình lờ đi phần lớn người Bắc Phi và dân Digan ở Cañada Real?
Cô chia sẻ: “Điều họ quan tâm là mảnh đất này và giá trị của nó. Cañada Real là một miếng đất hấp dẫn cho các dự án đô thị lớn. Tôi sẽ rất bực bội nếu tôi rời khỏi đây và thấy nó biến thành một nơi phát triển sang trọng với những ngôi nhà khổng lồ sau vài năm. Có một thực tế là chúng tôi là những người nước ngoài không thuộc xã hội này hay là dân Digan - nhóm người luôn bị kỳ thị và từ chối".
Cô không có ý định rời bỏ ngôi nhà thân yêu mà cha cô tự tay xây nên, trên mảnh đất mà ông đã mua với giá tương đương với 19,600 USD ngày nay. Giống như nhiều người khác, cô ấy muốn ở lại và có quyền trả tiền cung cấp điện và có hợp đồng như bao khách hàng khác.
"Đây là địa ngục"
Cách nhà của Akrikez 5 phút đi bộ, là nơi ở của một số người bạn Digan.
Yolanda và đại gia đình của cô sống trong một khu nhà nhỏ và kiếm sống bằng việc thu lượm và bán các tấm bìa carton. Số tiền mà họ dùng để chạy máy phát điện cỡ nhỏ không đủ dùng cho khoảng 30 người trong gia đình.
Ngay cả vào một ngày mát mẻ cuối tháng 9, ngôi nhà của Yolanda vẫn khá lạnh. Hai cậu con trai nhỏ sưởi ấm bên lò sưởi trong góc trong khi cháu trai 2 tháng tuổi của cô ngủ gật trên chiếc giường gần đó.
Ở phòng bên cạnh, bố chồng 62 tuổi của cô nằm ngủ trên tấm nệm trên sàn nhà. Sát bên ông là chiếc máy áp lực dương liên tục và mặt nạ, nhưng không cắm điện vì hết điện.
Yolanda nói: “Đứa bé chưa được tiêm phòng vì nó bị cảm lạnh. Những đứa còn lại bị ốm vì quá nóng hoặc quá lạnh. Không ánh sáng, không nước nóng, tất cả những gì chúng tôi có là một cái lò sưởi. Chính quyền cần hành động. Chúng tôi cần ánh sáng".
Bà María, mẹ chồng Yolanda, giơ đôi tay thô ráp của mình ra và chỉ vào miếng đá nơi bà giặt giũ quần áo của gia đình và chiếc máy phát điện vô dụng, nói:
Vui lòng nhập nội dung bình luận.