Những người anh em họ của chúng ta, các loài họ vượn cũng có nhiều cách tổ chức cuộc sống khác nhau. Vượn thường sống theo đôi: khi một con vượn đực và một con vượn cái trở thành một cặp, chúng có xu hướng sống với nhau trong nhiều năm. Chúng tự mình sinh sống tách biệt trong các khu rừng, và chăm sóc những đứa con của chúng.
Đối với khỉ đột, thường một con đực sống với rất nhiều con cái và tất cả những đứa con của mình. Mỗi con khỉ đột con có một bà mẹ khác nhau, nhưng chúng đều có cùng một ông bố.
Đười ươi thích sống một mình, tận hưởng sự đơn độc bình yên, chúng có thể chỉ ngồi yên trên cây ngắm nhìn mặt trời lặn. Đười ươi mẹ gần như luôn luôn là mẹ đơn thân, tự mình nuôi dưỡng những đứa con mà không cần bố. Và khi đười ươi con lớn lên, chúng chuyển ra ngoài và bắt đầu sống đơn độc. Chúng không cảm thấy buồn vì điều đó bởi vì chúng thích sống như thế.
Tinh tinh trái ngược với đười ươi: chúng sống thành những cộng đồng đông đúc ồn ào bao gồm cả con đực và con cái. Và khác với khỉ đột, chúng không sống thành cặp cố định. Tinh tinh con sống rất gần mẹ, nhưng thường thì chúng còn chẳng biết bố chúng là ai. Sự thật là chúng sẽ không hiểu từ "bổ" có nghĩa gì.
Trong một loài tinh tinh, được gọi là "tinh tinh thường", các con đực sống cùng nhau và con đực mạnh nhất thống trị cả đàn. Trong một loài khác, gọi là "tinh tinh lùn", những con tinh tinh cái có mối quan hệ bạn bè rất tốt, chúng giúp nhau chăm sóc con non, và chúng nói cho con đực biết việc cần làm. Tinh tinh lùn cái không mơ cưới được một chàng hoàng tử đẹp trai - chúng thường thích một người bạn gái tuyệt vời hơn!
Các loài họ vượn có rất nhiều kiểu gia đình, và loài người ngày nay cũng vậy. Nhưng còn những người ở thời kỳ Đồ đá, như người Ohalo thì sao? Khi nhìn vào những phần sót lại của các túp lều ở Ohalo, chúng ta có thể tưởng tượng ra rất nhiều khả năng khác nhau.
Có thể mỗi túp lều là nhà của một gia đình với một người cha, một người mẹ và những đứa con của họ. Có thể mỗi gia đình đều tự dựng lên túp lều của riêng họ, chuẩn bị đồ ăn của riêng họ, và ngủ với nhau vào ban đêm. Hàng xóm có thể ghé thăm, nhưng khi hết ngày thì họ sẽ về nhà của mình. Nếu hai người yêu nhau và quyết định sinh sống với nhau, có lẽ họ sẽ làm một lễ cưới long trọng để thông báo cho mọi người biết, sau đó họ sẽ dựng một túp lều hoàn toàn mới dành riêng cho mình. Có thể mọi việc đã xảy ra như thế.
Hoặc có thể là hơi khác một chút. Một người đàn ông, một người phụ nữ và ba đứa con của họ có thể đã sống trong một túp lều. Ở túp lều bên cạnh, có thể có một người phụ nữ với hai đứa con của cô, cùng bạn trai hiện tại của cô và hai đứa con của anh ta. Ở túp lều thứ ba, một người phụ nữ và đứa con của cô ấy. Ở túp lều thứ tư, một người phụ nữ, ba đứa con, và bạn gái hiện tại của cô. Ở túp lều thứ năm, ba người già sinh sống với nhau và không có đứa trẻ nào hết. Ở túp lều thứ sáu, một người đàn ông sống một mình.
Và có thể mọi chuyện hoàn toàn khác. Có thể mọi người không sống riêng thành từng gia đình mà sống chung trong một "cộng đồng". Khi cộng đồng đến một nơi mới và dựng trại, mọi người sẽ làm việc cùng nhau, dựng lên vài chiếc lều và chòi, rồi tất cả bọn họ cùng ăn ngủ ở nơi mà họ muốn. Có thể vào đêm đầu tiên bạn ngủ trong một túp lều, nhưng vì có người ở đó đã ngáy rất to, đêm tiếp theo bạn liền chuyển sang một túp lều khác.
Khi bạn rất thích một ai đó trong cộng đồng, bạn chỉ cần chuyển giường của mình sang cùng một túp lều với họ, và thế là xong. Bạn không cần mời tất cả những người họ hàng chán ngắt tới dự một tiệc cưới linh đình, hoặc vất vả dựng lên một túp lều hoàn toàn mới và tích trữ thật nhiều đồ đạc.
Khi bạn không còn thích ai đó nữa, bạn không phải tốn nhiều tiền thuê luật sư ly dị để giúp bạn tranh cãi về việc ai sẽ lấy được túp lều và tất cả đồ đạc, trước khi hướng dẫn bạn ký vào vô số tài liệu quan trọng. Bạn chỉ cần mang theo giường của mình và chuyển đi. Thực ra, có thể bạn còn không cần phải mang giường đi, bởi vì mọi người thường ngủ dưới đất.
Nếu mọi người thực sự đã sống thành cộng đồng như vậy, ai sẽ chăm sóc những đứa trẻ? Hiển nhiên những đứa trẻ đều biết mẹ của chúng là ai: bà ấy sinh ra chúng và chăm sóc chúng trong nhiều năm liền. Nhưng không rõ có phải những đứa trẻ ở thời đồ đá luôn biết cha của chúng là ai không.
Có thể toàn bộ đàn ông đều giúp chăm sóc những đứa trẻ bằng cách mang cho chúng đồ ăn, bảo vệ chúng khỏi sư tử, dạy chúng trèo cây và làm dao bằng đá. Có lẽ trẻ em có thể thân thiết với vài người lớn trong cộng đồng, và không đứa trẻ nào cảm thấy chúng cần xác định ai là bố, ai là chú, ai là hàng xóm chẳng có quan hệ gì với mình. Điều này gần giống như cách tổ chức của người họ hàng tinh tinh của chúng ta: chúng thường sống trong một kiểu cộng đồng.
Có thể là như vậy... và có thể không. Thật dễ dàng để tưởng tượng những khả năng khác nhau, nhưng nhà khoa học cần phải phân biệt tưởng tượng và thực tế. Bạn không thể nói rằng một điều gì đó đã thực sự xảy ra chỉ vì bạn tưởng tượng ra điều đó: bạn cần bằng chứng thật. Bằng chứng là những thứ mà bạn không cần phải tưởng tượng, vì bạn có thể nhìn thấy, chạm vào và nếm thử chúng thật.
Giống như xương của cô bé ở hang Denisova. Bạn có thể thấy cái xương, chạm vào nó, và nếu bạn muốn, bạn có thể cho vào miệng nếm... nhưng chắc hẳn vị của một cái xương cũ sẽ kinh khủng lắm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.