Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau cú sốc này, ông Voller quyết định nộp đơn từ chức. Ngay sau đó, Jurgen Klinsmann được đôn lên làm huấn luyện viên trưởng, Joachim Loew giữ vai trợ lý và người Đức bắt đầu hành trình tái thiết.
Đội tuyển Đức thời điểm đó rất ì ạch, gần như chạm đến đáy của sự mất phương hướng dù họ mang danh đương kim á quân thế giới (Huy chương Bạc World Cup 2002). Nhưng Đức, vì thất bại ấy, đã phải thay đổi để hướng tới World Cup 2006 mà họ là chủ nhà. Klinsmann được trao “binh phù” và ngay lập tức tạo ra những nét mới về lối chơi. Sự thực dụng, kỷ luật, lạnh lùng mang tính đặc trưng truyền thống của đội Đức (trước kia là Tây Đức) được thay bằng lối đá hào hoa, đậm tính cống hiến, lấy tấn công làm “kim chỉ nam”.
Trong giai đoạn 2006-2012, Đức đá World Cup hay EURO ít nhất cũng lọt vào vòng bán kết. Nhưng, sau khi đã thỏa mãn về đấu pháp, người hâm mộ lại băn khoăn: Luôn tiến sâu thế mà sao không thể đoạt cúp? Vấn đề bản lĩnh, đẳng cấp được mang ra nhắc đi, nhắc lại. Vì thế, Đức đến với World Cup 2014 phải gánh trên vai sứ mệnh và áp lực cực lớn, phải đoạt chức vô địch để khẳng định, gìn giữ niềm tin về cuộc cách mạng do họ tạo ra.
Không phải trận đấu nào tại World Cup 2014 lần này Đức cũng chơi hay. Thậm chí, ngay ở trận chung kết thắng Argentina 1-0, Đức cũng may mắn thoát thua từ các pha dứt điểm của Higuain, Messi hay Palacio. Nhưng, đúng như huyền thoại bóng đá Beckenbauer từng nói: “Kẻ mạnh chưa chắc là kẻ thắng. Kẻ thắng mới là kẻ mạnh”, người Đức giờ đã đoạt chức vô địch World Cup lần thứ tư và cuộc cách mạng về bóng đá của họ đã thành công. Thực tế, Đức của World Cup 2014 không chỉ thắng mà còn thực sự mạnh. Họ sở hữu quá nhiều cầu thủ giỏi, tấn công quá hay (ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 18 bàn), hạ toàn đối thủ mạnh trên đường đến ngôi vương, chưa kể việc lập ra vô số kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Đức xứng đáng với danh hiệu này bởi đó là sự tôn vinh mô hình làm bóng đá mang tính chiều sâu, cả về lượng lẫn chất mà họ kiên trì theo đuổi 1 thập kỷ qua.