Chủ đề nóng

Đưa cả gia đình ra đảo sinh sống để chồng đoạn tuyệt với ma tuý

Chủ nhật, ngày 30/03/2014 08:22 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Nỗi đau ập lên đầu đôi vợ chồng trẻ. Sau khi biết chồng mang trong mình căn bệnh thế kỷ, người vợ trẻ hiền hậu đã đành từ bỏ cuộc sống nơi phố thị giàu có để ra đảo sống, tách khỏi thế giới xô bồ để chồng có nơi “an lành” để trị bệnh
Bình luận 0
Câu chuyện tưởng như chỉ có trong giấc mơ cổ tích như lại thực 100% ngoài đời thường. Người phụ nữ, người vợ tuyệt vời ấy là Nguyễn Thị Kim Duyên (31 tuổi, trú tại phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An).
Mái ấm vợ chồng chị Duyên và anh Đồng
Mái ấm vợ chồng chị Duyên và anh Đồng

Những ngày giông bão…

“Tưởng như giấc mơ…” - Chị Duyên đã nói với chúng tôi như thế trước khi kể về nỗi đau đến bất ngờ mà chị nhừng ấy năm phải cam chịu. Trong câu chuyện với chúng tôi, mắt chị Duyên ngấn lệ khi kể lại những ngày tháng đắng cay, tủi cực của mình và gia đình.

Chị và anh Bùi Văn Đồng (sinh năm 1978) gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2001, lúc đó chị vừa mới tốt nghiệp THPT. Sau kỳ thi căng thẳng, chị xin phép bố mẹ vào thăm anh trai đang làm việc ở Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Quãng thời gian ngắn ngủi ở đây, chị tình cờ gặp gỡ và quen với anh Đồng, một chàng trai xứ Nghệ hiền lành, chịu thương chịu khó. Thuở gặp gỡ ban đầu khiến cả hai đều vương vấn, nhớ nhung.

Chị nhớ lại lần đầu tiên đó với sự thẹn thùng “Vừa mới gặp anh, không hiểu sao tôi đã có một sự cảm mến đặc biệt. Ở đây một thời gian thì tôi về quê nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Qua nhiều lần trò chuyện, cảm nhận tình cảm và sự chân tình từ anh ấy, tôi cảm giác đây là người mình có thể tin cậy gắn bó cả cuộc đời. Một năm sau lần đầu tiên gặp mặt, cả hai quyết định về Nghệ An tổ chức đám cưới và xây dựng sự nghiệp”.

Bắt đầu cuộc sống vợ chồng, anh xin vào làm việc tại một công trường xây dựng, phần chị chưa xin được việc nên hàng ngày chạy chợ buôn bán. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ ban đầu gặp nhiều khó khăn nhưng vô cùng hạnh phúc. Nhờ chăm chỉ làm ăn, khéo léo thu vén tiết kiệm mà anh chị cũng dần dần sắm sửa đồ đạc trong nhà.

Hạnh phúc như được nhân lên khi một năm sau đó chị sinh được một bé gái kháu khỉnh. Điều này càng thôi thúc anh chị cố gắng hơn trong cuộc sống. Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một hôm anh Đồng bất ngờ đổ bệnh, phải nghỉ việc để điều trị bệnh. Một mình chị phải tần tảo ngược xuôi kiếm tiền vừa phải ngày ngày vào viện chăm sóc chồng. Đứa con nhỏ chị cũng phải gửi nhờ nhà hàng xóm chăm sóc. Lặn lội như con thoi, ăn uống thiếu thốn cho qua bữa, chị ngày một gầy guộc.

Những đau đớn, tủi cực vẫn chưa chịu dừng lại. Cái éo le của cuộc đời như muốn trêu đùa chị thêm lần nữa khi cái tin sét đánh ập xuống: chồng chị nhiễm HIV.

“Sau khi nghe bác sĩ nói thế tôi ngồi sụp xuống ghế, đầu óc quay cuồng không còn biết gì nữa. Phải sau một hồi lâu mới có thể định thần lại được. Tôi cho rằng có thể bác sĩ đã bị nhầm lẫn, làm sao anh ấy lại có thể dính căn bệnh đáng sợ đó được. Không tin vào kết quả xét nghiệm, tôi đưa mẫu máu đi xét nghiệm bệnh viện khác nhưng kết quả đều dương tính. Lúc này tôi mới chấp nhận sự thật không hề mong muốn này”, chị Duyên kể lại.

Tuy vậy nhưng anh Đồng một mực khẳng định rằng mình không hề dính đến ma túy. Phải một thời gian gặng hỏi anh mới thú nhận và hết lời xin lỗi chị. Do bạn bè lôi kéo nên trong lúc không kiềm chế được bản thân anh đã bị “nàng tiên nâu” cám dỗ không thể dứt ra được. Không có tiền lại đói thuốc, anh đã liều lĩnh dùng chung kim tiêm với bạn, không ngờ rằng mình đã nhiễm HIV. Lúc đó, dù rất giận chồng nhưng chị không nỡ bỏ mặc anh. Luôn ở bên cạnh an ủi, động viên và tìm mọi biện pháp giúp anh cai nghiện. “Thời điểm ấy tôi cũng sợ rằng mình đã bị lây nhiểm nhưng lại không giám đi xét nghiệm. Bởi thế tôi phó mặc sức khỏe của mình dể dành hết thời gian chăm lo cho anh”, chị Duyên tâm sự.

Tấm lòng của người vợ trẻ

Quyết định đầu tiên mà chị đưa ra là bắt anh bỏ việc ở công trình để tránh xa sự lôi kéo của bạn bè. Nhưng những cơn đói thuốc khiến anh không thể kiềm chế được bản thân. Những lúc chị không có ở nhà, anh thường lén lút lấy đồ đạc trong nhà bán để lấy tiền mua thuốc thỏa mãn thèm muốn. Chị đành bất lực nhìn công sức của vợ chồng suốt bao nhiêu năm có được bay theo làn khói trắng. Lúc đó nhiều người khuyên chị nên làm đơn ly dị anh Đồng chứ cứ như thế thì khổ lắm nhưng chị không làm.

Thậm chí chị chưa hề có suy nghĩ đó. Chị nghĩ rằng, vợ chồng những lúc như thế này mới cần nhau nhất. Nếu như chị bỏ mặc anh thì cuộc đời anh sẽ như thế nào. Thấy chồng vật vả với những cơn nghiện, sức khỏe ngày càng yếu dần chị càng thương anh nhiều hơn. Không chịu nản lòng, chị quyết tâm cai nghiện cho chồng bằng được.
Hai vợ chồng quyết tâm làm lại cuộc đời từ trong đau thương.
Hai vợ chồng quyết tâm làm lại cuộc đời từ trong đau thương.

Bao nhiêu ý tưởng chị đưa ra để cách ly anh khỏi ma túy đều vô ích. Tuyệt vọng, đau đớn, nhiều đêm chị trăn trở không thể chớp mắt cứ nằm khóc một mình. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị cho rằng chỉ còn một cách là đưa anh đi đến một nơi nào đó không có bạn bè xấu, không có ma túy. Địa điểm đầu tiên xuất hiện trong đầu chị chính là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau - Côn Đảo. Ngay sau đó chị đã bàn với anh sẽ cùng nhau ra ngoài đảo một thời gian để cai nghiện. Biết tấm lòng của vợ, mặc dù không biết không có thuốc thì mình sẽ ra sao nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý.

Biết ý định của chị, những người thân của anh ra sức ngăn cản. Họ cho rằng ở ngoài đó mọi điều kiện đều thiếu thốn, anh lại đau ốm bệnh tật lỡ có mệnh hệ gì thì biết làm sao. Nhưng chị không những không thay đổi mà còn ra sức thuyết phục mọi người ủng hộ. Chỉ có như thế anh mới có thể dứt hẳn được với ma túy. Dù chưa thật sự tin tưởng và còn lo lắng nhưng những người thân của anh cuối cùng cũng đồng ý. Ngay ngày hôm sau, cả nhà sắp xếp hành lý rồi cùng nhau vào Vũng Tàu sinh sống.

Cuộc sống ban đầu của hai vợ chồng ở mảnh đất mới thiếu thốn trăm bề. Một mình chị phải bôn ba khắp nơi kiếm tiền trang trải cuộc sống. Số tiền kiếm được chị đều dành để mua thuốc cho anh. Việc ăn uống cũng chỉ là cho có bữa. Quần quật làm việc cả ngày, tối đến chị lại lân la đến các công trường xin thức ăn. Chị kể: “Những ngày tháng khó khăn đó có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Khổ cực nhưng tôi vẫn không hề có ý định buông xuôi. Trong lòng tôi vẫn tin rằng ông trời có mắt sẽ không phụ lại những gian khổ mà chúng tôi phải trải qua”.

Hơn một năm sống vật vã trên Côn Đảo, anh Đồng cũng dứt dần với cơn đói thuốc. Khi thấy anh hoàn toàn cai nghiện được nhưng lại phải chống chọi với những cơn đau từ căn bệnh HIV, chị quyết định đưa gia đình trở lại quê hương để tiện bề điều trị cho anh. Thời gian khổ cực trên đảo khiến cơ thể chị ngày càng tiều tụy. Thấy vậy, nhiều người nghi ngờ chị cũng bị lây nhiễm HIV từ chồng. Lấy hết can đảm đến bệnh viện để khám chị mới biết mình có thai và cả chị lẫn đứa trẻ đều có kết quả âm tính với virut HIV.

Ngày đứa con thứ hai chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của vợ chồng anh chị và người thân, hai người quyết tâm làm lại cuộc đời, cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình. Sức khỏe ổn định trở lại, anh Đồng bàn với vợ cho đi làm kiếm tiền phụ giúp chị. Lúc đầu chị nhất quyết không đồng ý. Nhưng với những lời lẽ thuyết phục của anh đã khiến chị xiêu lòng.

Giờ đây, sức khỏe của anh Đồng cũng khá hơn, cuộc sống của hai vợ chồng vẫn chưa thể gọi là khá giả nhưng ngôi nhà ấm cúng của họ luôn tràn ngập tiếng cười. Nghị lực sống và tình yêu của hai vợ chồng đã khiến họ hàng, làng xóm nể phục. Nhắc đến chị Duyên, ai cũng không ngớt lời khen ngợi cho tấm lòng cao cả của một người phụ nữ hết lòng vì chồng, vì con.

Với chị, những ngày phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả chẳng là gì khi anh chị được quây quần bên nhau trong mái ấm hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười con trẻ. Những ngày giông bão, khổ cực nhất chị đã cố gắng vượt qua bằng tấm lòng chân chất nhưng đầy bản lĩnh của mình.
Dương Văn (Dòng Đời) (Dương Văn (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem