Dừa nước quê tôi!

Bài, ảnh: Hoàng Lê Thứ tư, ngày 10/06/2015 08:45 AM (GMT+7)
Cứ độ hè về, lũ trẻ chúng tôi lại í ới gọi nhau xách dao lội cặp mé sông quê để tìm dừa nước. Cơm dừa nước béo ngậy, thơm ngon, ăn vào cứ luôn mãi nhớ, giờ nhắc lại thấy nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cả rặng dừa nước xanh ngắt dọc theo hai mé sông quê.
Bình luận 0
Ai một lần đến xã Thanh Bình (Vĩnh Long) quê tôi đều ấn tượng với một màu xanh ngắt miên man của cây trái sai oằn. Do đặc điểm của vùng đất cù lao nên xã tôi được bao bọc bởi dòng Cổ Chiên mênh mông, cặp bờ sông là bạt ngàn dừa nước, hút xa tầm với gọi của con người. Đã qua bao nhiêu năm, đối mặt với từng đợt sóng to, dừa nước vẫn xanh um, kiêu hãnh như bao bọc, chở che. Từ lâu, người dân quê luôn xem dừa nước là biểu tượng cho màu xanh của làng quê ngay từ những buổi đầu.
img
Quài dừa nước mang đầy những trái (ảnh: Hoàng Lê)
Dừa nước là một loài thực vật mọc hoang dày đặc ven bờ sông, loài cây này mọc nhiều nhất ở sông rạch miền Tây sông nước. Thân cây dừa nước mọc ngang dưới lòng đất, chỉ có lá và cuống hoa mọc lên trên mà thôi. Lá non hình trụ tròn vươn thẳng gọi là cà bắp. Cà bắp nở lá thành tàu. Lá già ngả dần sang màu xanh đậm. Hoa cái nở rộ thành chùm ở đầu cụm hoa hình cầu, hoa đực màu đỏ hoặc vàng dạng đuôi sóc trên những nhánh kế sau. Khi hoa đã thụ phấn, những trái nhỏ ép vào nhau lớn lên thành hình như một quả bóng đường kính cỡ hai tấc rưỡi đến ba tấc gọi là quài dừa.
img
Đám trẻ quê thi nhau chẻ dừa nước lấy cơm vào một buổi  trưa hè (ảnh: Hoàng Lê)
Đối với người dân quê tôi, dừa nước vô cùng hữu dụng. Thân cây, lá cây dùng để chằm lá lợp nhà, dựng cửa. Cà bắp dùng để chẻ lạt buộc mềm. Ngày trước, quê tôi còn nghèo, nhà cửa không được “bê tông hoá” như bây giờ, cứ dùng lá dừa để chằm che nắng, che mưa. Nhìn một ngôi nhà quê lợp bằng lá dừa nước mới cảm thấy dừa nước có nhiều ích lợi. Sau này những ngôi nhà lợp bằng dừa nước dần ít đi để thay thế bằng các ngôi nhà tường gạch khang trang, chắc chắn hơn. Tuy nhiên, trong ký ức của người dân quê tôi, cây dừa nước có giá trị vô ngần, là biểu tượng của con người miền Tây chân phương, mộc mạc.

Nhớ lại những ngày ở quê, vào dịp nghỉ hè, lũ trẻ chúng tôi lội cặp mé sông để đốn dừa nước. Chỉ cần lội một đoạn ngắn ven sông là mỗi đứa chúng tôi đã có trong tay ít nhất một quài dừa. Chúng tôi mang lên bờ tìm một gốc cây to rồi đập từng quài dừa vào gốc cây, từng trái dừa nước văng tứ tung ra khỏi quài. Thế là chúng tôi chẻ đôi ra, dùng ngón tay cạy cơm dừa rồi vừa hóng mát vừa thưởng thức từng miếng cơm dừa thơm ngon, béo ngậy. Ăn không hết, chúng tôi tách hết cơm dừa mang về nhà để nấu chè. Nhớ mãi hương vị thanh tao của chén chè dừa nước thơm lừng mang nặng mùi sông ngòi, kênh rạch miền Tây.

Giờ đây, quê tôi đang từng ngày đổi mới với nhiều bờ kè kiên cố mọc san sát cặp mé sông quê, dừa nước vô tình đã rút về vị trí khiêm nhường của nó. Mặc dù vậy, đối với những mé sông hoang sơ, ít người sinh sống thì dừa nước phát triển mạnh, tươi tốt quanh năm. Từng rặng dừa khít chặt tạo thành một “bức tường thành” kiên cố, vững chắc thách thức những đợt sóng to, gió lớn.

Người dân quê tôi luôn tin rằng, cây dừa nước thân thương trong tương lai sẽ vẫn còn sống mãi, khi nào còn có dòng sông, có con nước lớn ròng thì dừa nước sẽ vẫn còn đứng đấy để che chở làng quê. Đối với tôi, những ngày cùng đám bạn đốn dừa nước ăn chơi luôn còn mãi trong ký ức, đó là những kỷ niệm ngọt ngào không thể bị lãng quên. Cây dừa nước vẫn xanh tươi, lá lay động  theo cơn gió thổi như mời gọi chúng tôi hãy trở lại quê nhà để thưởng thức những miếng cơm dừa thơm ngon, béo ngậy.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem