Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước khi đi du học, chuyện ân ái của hai vợ chồng rất mặn nồng nhưng giờ tôi chỉ biết nằm cô đơn bẽ bàng.
Vợ chồng kết hôn gần 5 năm và có hai con trai nhỏ. Khi con lớn được hơn 1 tuổi thì chồng tôi đi tu nghiệp ở nước ngoài. Sau đó, tôi đưa con sang thăm anh và có bầu tiếp đứa con thứ hai.
Trong khoảng thời gian anh đi vắng, tôi một mình nuôi con và lo lắng cho gia đình nội ngoại hai bên. Mặc dù nghe nhiều chuyện phong thanh về cuộc sống của những người đàn ông xa vợ con ở xứ người nhưng tôi rất tin tưởng chồng mình.
Nhờ anh đi làm xa mà cuộc sống gia đình tôi đầy đủ. Dù vất vả nuôi con nhưng tôi cố gắng vượt qua tất cả. Hàng ngày, sau giờ làm, anh đều gọi điện nói chuyện với vợ con rất vui vẻ.
Anh dự định ở lại làm thêm vài năm nữa để kiếm tiền rồi về nước lập nghiệp. Năm trước, khi giá đất tăng, tôi lấy vốn liếng anh gửi về để buôn bán bất động sản và kiếm được một khoản kha khá.
Với số tiền này, vợ chồng tôi có thể xây nhà và mở cơ sở kinh doanh mà không cần vay mượn thêm. Bởi thế, tôi đã bàn với anh thu xếp về sớm sau khi hoàn thành thời gian làm việc.
Tôi nghĩ, vợ chồng xa nhau nhiều sẽ nảy sinh chuyện và các con lớn lên cần có bố ở bên cạnh. Anh cũng đồng ý và làm thủ tục để về nước sau 2 năm đi xa. Ngày đón anh trở về, tôi rất hồi hộp vì vợ chồng xa nhau lâu ngày mới gặp lại.
Tôi sắp xếp lại phòng, mua áo quần ngủ để chuẩn bị ngày vợ chồng hội ngộ. Trước đây, chuyện ân ái của chúng tôi rất hòa hợp nên tôi nghĩ lâu ngày gặp lại sẽ rất nồng nhiệt.
Đêm đầu tiên chồng trở về, mọi người đến chơi đông nên mãi đến khuya mới đi ngủ. Chồng vào phòng là ngủ ngay, không ngó ngàng gì đến vợ khiến tôi hụt hẫng. Tôi tự an ủi có lẽ do chồng mệt sau chuyến đi dài còn uống rượu nữa nên mới thế.
Nhưng những ngày sau đó, anh vẫn vậy, thậm chí không ôm hôn vợ và có ý tránh tôi. Suốt một tuần như thế, tôi không chịu đựng được nữa nên khóc lóc, tỏ ý nghi ngờ chồng. Trước thái độ của tôi, anh trở nên bối rối, lúng túng giải thích.
Anh thề mình không thay lòng đổi dạ, cũng không có ai khác. Tôi nghĩ chồng nói dối nên càng khóc to hơn. Anh đành thú thật, do nhìn tôi mập quá, không còn như trước nên thấy xa lạ, không còn hứng thú chuyện ân ái.
Tôi giật mình nhìn lại, sau khi sinh đứa con thứ hai, tôi tăng gần 10 kg nên nhìn rất sồ sề. Trước đây, cơ thể tôi khá nhỏ nhắn, chồng đã quen với vóc dáng đó. Nghe anh nói, tôi vừa buồn vừa sốc, trước giờ tôi chỉ mãi chăm con chứ không ngó ngàng gì đến ngoại hình.
Nào ngờ, giờ vợ chồng gần nhau lại mất hết cảm xúc. Hôm đó, vì chiều tôi, anh vẫn ân ái với vợ nhưng mọi chuyện không được như ý, cứ như làm cho xong nghĩa vụ. Anh thương vợ nhưng không thể giấu được cảm xúc thật của bản thân.
Tôi thật sự hoang mang trước lời giải thích của chồng. Nếu do tôi mập mà anh không có cảm hứng chuyện ân ái thì tôi sẵn sàng giảm cân để lấy lại vóc dáng. Nhưng tôi chỉ sợ đó là lý do anh đưa ra để che đậy chuyện khác.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.