Hậu chiến thắng của U23 Việt Nam: Hào quang của ai?

Phạm Quang Vinh Thứ hai, ngày 29/01/2018 13:03 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn, những cầu thủ U23 Việt Nam không nói về mình. Họ nói về đồng đội, nói về tập thể, như cách đội trưởng Lương Xuân Trường nói về tập thể U23 Việt Nam: “Chúng tôi không có ngôi sao nào ngoài ngôi sao duy nhất, nó ở trên ngực trái”. Nhưng hãy xem trên chuyến xe đón họ trở về, có bao nhiêu người nhảy lên ưỡn ngực hứng ánh hào quang của họ?
Bình luận 0

Nếu có gì để nói về các cầu thủ U23 trong giải đấu ở Trung Quốc, không thể không nói về một thứ quan trọng là tinh thần chuyên nghiệp. Đây chắc chắn là đội bóng chuyên nghiệp nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà mà chúng ta từng thấy, từ cách hành xử trên sân đến lời ăn tiếng nói. Không chỉ một người, ai trong số họ cũng đàng hoàng như những người đàn ông.

Và hơn cả là tinh thần kỷ luật, không phải kỷ luật kiểu nhà trẻ xếp hàng đi tè, nó là kỷ luật của những người đàn ông trưởng thành cùng chung mục đích, tự nguyện đặt mình vào hàng ngũ cho những mục tiêu chung, đi theo cách mà người dẫn đường – huấn luyện viên chỉ ra.

img

Biển cờ rực rỡ trong ngày chào đón các tuyển thủ U23 Việt Nam trở về. Ảnh: Phạm Quang Vinh

Sự chuyên nghiệp giúp họ nhận ra những phẩm chất của mình, tự tin và vững vàng từng bước. Với từng đối thủ, họ có cách đi phù hợp, từ câu chuyện về những chiếc “xe bus hai tầng” trước các đối thủ trong vòng bảng, đến những pha sút penalty lạnh lùng ở vòng đấu knock-out. Họ thản nhiên đối mặt với từng đối thủ, tính đếm kỹ từng bước đi và chỉ còn cách chiến thắng cuối cùng bằng đơn vị giây và một loạt sút luân lưu, hành trình của họ mới phải dừng lại.

Không một lời than vãn về trọng tài, không một lời than phiền về sân bóng đầy tuyết và thời tiết kinh khủng thậm chí với một trận đấu khúc côn cầu. Những đôi giày được chuẩn bị sẵn cho thời tiết này đã giúp họ đứng vững, gạt tuyết cho nhau trên mặt sân để đồng đội có cú sút phạt để đời…

Họ đã làm mọi thứ để có thể ngẩng cao đầu trở về như những chiến binh, nhận lấy sự thán phục của toàn xã hội.

Lẽ ra nhiều người trong số chúng ta nên học hỏi từ họ.

Họ không nói về mình, họ nói về đồng đội, nói về tập thể, như cách đội trưởng Lương Xuân Trường nói về ngôi sao của đội U23 Việt Nam: “Chúng tôi có một ngôi sao, nó ở trên ngực trái”. Nhưng hãy xem trên chuyến xe đón họ trở về, có bao nhiều người nhảy lên ưỡn ngực hứng ánh hào quang của họ?

img

Những "người hùng" áo xanh nổi bật giữa rừng cờ đỏ. Ảnh: Phạm Quang Vinh

Có đến 2 cái xe bus, lẽ ra nên để một cái cho ông Park và các cầu thủ, chỉ thế thôi, nhưng hãy xem trên cái khán đài ấy, sự lộn xộn đến từ bao nhiêu người không liên quan, từ quan chức liên đoàn đến phóng viên và các vị khách không mời ấy lại là những người chen lên phía trước nhiều nhất, thậm chí còn vẫy tay chào, chen chân lên bắt tay lãnh đạo… như thể người ta đổ ra đón họ vậy.

Các cầu thủ chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng đối thủ, còn Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì không làm vậy khi đón họ trở về. Một chuyến bay riêng mà mọi thứ xảy ra trên ấy đều cho thấy các cầu thủ bị quấy nhiễu thế nào, thậm chí còn có cả rượu champagne rót ra cốc giấy cho cầu thủ và huấn luyện viên, nháo nhào chụp ảnh, nần nẫn thịt da.

Lẽ ra khi nhận chuyến bay ấy, liên đoàn phải đặt sự tiện nghi và riêng tư của các cầu thủ và ban huấn luyện lên đầu. Họ mới là khách chính, thậm chí phải có khoang dành riêng cho họ và kiểm soát danh sách những người cùng đi và những gì sẽ có trên chuyến bay ấy. Họ đã không làm thế, họ đem cầu thủ ra làm trò mua vui cho khách của hãng hàng không trên chuyến bay ấy.

Họ cũng đã không làm gì cho hành trình từ sân bay trở về thành phố của các cầu thủ ngoài việc chen chân lên tầng 2 của chiếc xe bus, chiếm chỗ của những người hùng, ưỡn ngực hứng vinh quang và che mặt những cầu thủ mà người hâm mộ đang muốn được đón chào.

Đã không có sự chuẩn bị nào tử tế cho nên hành trình từ sân bay về đến thành phố trở nên kinh hoàng với hơn 5 giờ đồng hồ hành xác cầu thủ và buộc Thủ tướng chờ hơn 5 giờ cho một cuộc tiếp đón được chuẩn bị long trọng nhất có thể…

img

Trên cầu, dưới đường đều kín đặc người đợi để chào đón chuyến xe chở các cầu thủ đi qua. Ảnh: Dân Việt

Những bài học về quản lý đám đông, về sự ùn tắc hồi năm 2010 khiến buổi lễ trọng thể ở sân Mỹ Đình vắng khách danh dự đã không được ai giở lại để học.

Có quá nhiều thứ để nói và sẽ còn phải học nhiều những bài học từ các cầu thủ U23.

Nhưng các em đừng sợ, tôi tin nếu các em vẫn thi đấu như thế, các em sẽ lại được đón về trong một không khí khác, vẫn hào hứng thế nhưng chuyên nghiệp và tử tế hơn. Tất nhiên, chúng ta hy vọng, người ta sẽ học được vài điều từ các em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem