Sau hơn 1 năm yêu nhau, em và Nhân quyết định tổ chức đám cưới để về chung một nhà. Thương hai đứa cộng lại mới tròn 20 triệu, gọi là đủ chi tiêu. Cưới xong em cũng chưa dám sinh con ngay, phấn đấu thêm đã, thu nhập tăng lên thì mới dám sinh.
Sau đám cưới chúng em sẽ phải thuê nhà, nghĩ cũng chán thật nhưng chẳng còn cách nào khác. Gia đình em điều kiện kinh tế bình thường, hai đứa lại không có tiền. Trong lúc em đang nghe ngóng tìm hiểu xem ở đâu có nhà trọ tốt thì lần đó về quê chơi nhà Nhân, bố mẹ anh đột ngột tuyên bố sẽ mua nhà cho tụi em.
Ông bà bảo giấy tờ đã được làm xong, tiền nong thanh toán đầy đủ rồi. Bây giờ mới thông báo vì muốn cho chúng em một phen bất ngờ. Đúng là em kinh ngạc thật, vui mừng hạnh phúc vô cùng vì không phải thuê nhà và được bố mẹ chồng yêu thương lo lắng cho.
Giấy tờ làm xong rồi thì chắc hẳn em không được cùng đứng tên nhưng điều đó không quan trọng. Em chẳng tham lam những thứ không phải của mình. Vợ chồng sống hạnh phúc thì sau này tài sản sẽ để lại cho các con thôi, đi đâu mất được. Rồi bố mẹ Nhân đưa chìa khóa nhà cho anh, bảo lên thành phố thì dẫn em đi xem.
Ngồi sau xe chồng sắp cưới chở đi xem nhà mà em hồi hộp lắm. Địa chỉ khu nhà khiến em khá ưng ý. Nhưng khi nhìn tận mắt tòa chung cư đó thì em không khỏi khó hiểu. Hí hửng bố mẹ chồng tương lai mua nhà cho, mở cửa vào xem tôi căm tức hủy hôn luôn
Căn hộ mới hoàn thiện phần thô, đơn giản đến không còn gì để nói, vẫn còn trơ gạch đá, xi măng. Tóm lại bây giờ chúng em muốn dọn vào ở thì phải hoàn thiện toàn bộ phần trang trí, ốp lát, thiết kế nội thất của căn hộ.
Số tiền để mua một căn hộ thô ít hơn căn hộ đã hoàn thiện khá nhiều. Không phải em chê nhưng ông bà cho nhà như vậy thì chúng em lấy đâu ra tiền để hoàn thiện mà vào ở. Em khó hiểu hỏi Nhân thì nhận được câu trả lời không thể tin nổi:
- Nhà anh đã lo phần thô là phần chính và đắt nhất rồi, thì em với gia đình lo phần hoàn thiện là hợp tình hợp lý còn gì.
Em hỏi Nhân điều quan trọng nhất, vậy giấy tờ nhà đứng tên ai? Anh ra vẻ đương nhiên bảo rằng bố mẹ đi mua nhà nên đã làm giấy tờ đứng tên bố Nhân rồi. Sau này ông cũng di chúc lại cho anh mà thôi, rồi anh cũng để lại cho con, mất đi đâu mà thiệt.
Nghe thật hợp lý đúng không? Nhưng nếu ly hôn thì rõ ràng em sẽ phải ra đi tay trắng vì căn nhà chẳng liên quan đến mình, trong khi đó em đã lo toàn bộ phần hoàn thiện cũng không hề ít tiền. Các chị thấy như vậy có ổn không?
Vậy mà em vừa đưa ra ý kiến của mình thì Nhân lập tức quắc mắt mắng em tính toán tiền bạc. Sắp là vợ chồng đến nơi rồi mà còn phân bì thiệt hơn, tị nạnh được mất. Bố mẹ anh có lòng mua nhà cho mà em còn thế nọ thế kia.
Em tức nghẹn, phản bác quyết liệt:
- Một là bố mẹ anh sang tên căn nhà cho hai đứa mình, cả hai cùng đứng tên thì em mới bỏ tiền hoàn thiện. Hai là chúng ta từ chối không nhận căn nhà này của ông bà, ra ngoài thuê nhà tự lập. Em cũng không chấp nhận phương án mà anh và gia đình đưa ra.
Nhân gầm lên bảo em quá ghê gớm. Hai đứa cãi qua cãi lại em tức quá tuyên bố hủy hôn luôn.
Chưa về chung một nhà mà họ đã muốn lợi dụng, dắt mũi em, thế này về sống chung thì chắc chắn cũng chẳng được hạnh phúc.
Về em kể với bố mẹ, ông bà cũng thấy chán ngán, rồi bảo tùy em quyết định. Dù sao hai đứa cũng chưa chuẩn bị thủ tục gì nên việc hủy hôn không quá rắc rối. Cứ tưởng như thế là xong rồi, ai ngờ qua vài ngày im lặng Nhân lại liên lạc với em.
Nhân hạ giọng bảo rằng em cứ đồng ý đi, rồi hoàn thiện nhà mà vào ở, cho bố mẹ anh vui lòng đã. Sau này rồi từ từ thuyết phục ông bà sang tên cho anh, lúc đó thì chúng em muốn làm thế nào cũng được.
Em khó nghĩ quá, thực lòng cũng không muốn hủy hôn vì tuổi em chẳng còn trẻ nữa. Em có nên làm theo lời Nhân không? Nhà em không có tiền, chắc sẽ phải đi vay mượn mới hoàn thiện được nhà.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.