Chồng thì ngoại tình, mẹ chồng không bênh vực lẽ phải mà còn xui con trai kí đơn ly hôn. Tôi uất ức nhưng không làm gì được, đành tay trắng ra đi trong đau đớn và tủi hổ.
- Bác ơi ơi đây là nhà anh Huy có phải không bác?
- Đúng rồi, cô tìm ai?
- Cháu tới tìm bố của con cháu. Anh Huy bảo cháu tới đây xin phép bố mẹ để cưới.
Mẹ chồng tôi tròn mắt nhìn cô gái ôm cái bụng ễnh lên, áng chừng phải 5 tháng bước đang bước vào sân nhà mình. Còn tôi, đang đứng nấu ăn gần đó nghe những lời này xong mà rơi vỡ cả đĩa, vỡ tan tành.
Cô ta bước vào, tay ôm bụng, dáng đi khệnh khạng cực kì vênh váo. Ả liếc xéo bộ dạng đang thất thần của tôi, cười khinh bỉ rồi đi thẳng vào phòng khách.
- Bác, cháu muốn thưa chuyện với bác. Bác nhìn thì cũng biết đó, cháu đang mang trong mình giọt máu của nhà này, còn là cháu đích tôn nữa. Nên cháu cần danh phận, con cháu cần có bố.
Tôi tức giận lao ra đuổi đánh, chửi mắng nhưng cô ta chẳng hề hoảng sợ, ngược lại giơ ngón tay thối thách thức.
Còn mẹ chồng thì lại ngăn tôi lại, bà bảo tôi không được kích động, bình tĩnh kẻo ảnh hưởng tới cái thai trong bụng.
- Mọi chuyện phải chờ thằng Huy về hỏi cho rõ ngọn ngành. Con nhìn người ta đi, 6 tháng quen nhau đã bầu bí, mình thì cưới rước đàng hoàng cả năm trời vẫn như cau điếc.
Câu nói đầy mỉa mai của bà khiến tôi cay đắng làm sao. Rồi tới khi Huy về, anh chỉ cúi gằm mặt, chẳng thốt nên nổi 1 lời xin lỗi vợ. Huy bảo đó là sai lầm, nhưng trót gây ra hậu quả thì sẽ chịu trách nhiệm. Còn ả bồ nhí của anh cứ ôm rịt lấy tay anh, nhõng nhẽo:
- Sai lầm là sai lầm thế nào? Mình có nửa năm trời mặn nồng bên nhau cơ mà. Dù gì thì anh và chị ta cũng ly hôn, thẳng toẹt với nhau đi cho dễ.
Buổi chiều cuối tuần định mệnh ấy khiến tôi suy sụp. Phát hiện chồng ngoại tình nửa năm trời mà mình chẳng hay, tận khi bồ nhí ôm bụng bầu tới nhà đòi danh phận mới ngu ngơ vỡ lẽ. Tôi nằm trên phòng, khóc sướt mướt. Huy thì không 1 lần ghé lên, không 1 lời giải thích nào nữa.
Tối, tôi mới lê lết xuống dưới nhà để lấy nước vì cảm thấy khát cháy họng, thấy cả bố mẹ chồng và Huy vẫn đang ngồi trầm ngâm ở phòng khách. Tôi nghe tiếng mẹ chồng phân tích ngược xuôi nhưng chốt lại vẫn là xúi Huy bỏ tôi, cưới nhân tình về vì cô ta có cháu nội cho nhà này.
Quả là nỗi đau chồng chất nỗi đau. Tôi ở với bố mẹ chồng hơn 1 năm, luôn hết lòng hiếu thuận, chăm chỉ, đảm đang. Ấy vậy mà cuối cùng bà cũng dễ dàng chấp nhận 1 người con gái đi cướp chồng người khác, hơn là nàng dâu ngoan hiền như tôi!?
Chồng ngoại tình có con riêng, mẹ chồng thì chẳng bênh vực lẽ phải, bố chồng thì chỉ im lặng, tôi biết mình đã hết đường lui.
Cuối cùng, tôi đã chấp thuận ly hôn như mong muốn của gia đình nhà chồng và ra đi tay trắng.
Sau đổ vỡ hôn nhân đó, tôi bị suy sụp mất gần 1 năm trời. Khi tinh thần ổn định lại, tôi mới dám mở lại mạng xã hội. Lúc này, tôi càng bất ngờ hơn khi bạn bè báo tin rằng Huy không tổ chức đám cưới, chỉ dọn về sống chung với nhân tình.
Nhưng chưa đầy 1 tháng, anh báo khoản nợ lên tới gần tỷ do đầu tư thua lỗ cho cô vợ hờ. Bố mẹ chồng tôi thì không những không trả giúp mà còn đuổi cả 2 người ra ngoài. Tuy nhiên, tới tận bây giờ ông bà vẫn bị những người đòi nợ thuê tới làm phiền.
Cô bồ nhí kia tuy ở nơi khác song cũng không thoát được, thường xuyên bị làm phiền đe dọa. Còn Huy bỏ đi biệt tích, chẳng ai có thông tin gì.
Ngẫm nghĩ thế nào, tôi quyết định bắt xe lên thăm bố mẹ chồng. Lần gặp gỡ này tôi mới hiểu lý do vì sao mẹ chồng từng khuyên 2 đứa ly hôn, vì bà biết tôi sẽ khổ khi anh vỡ nợ. Tôi bật khóc, ôm bà nói lời cảm ơn rồi quay người bước ra khỏi nơi từng là gia đình thứ 2 của mình…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.