Chiều 15.1, từ đầu dây điện thoại bên kia, tiếng chị Mận - con gái của nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu nói gần như khóc: "Thế là người ta bỏ quên mẹ Cầu rồi, người ta không còn nghĩ tới mẹ nữa. Có thật vậy không hả chú?".
|
Nghệ nhân Phạm Thị Huệ đàn hát cho Nghệ nhân Hà Thị Cầu nghe khi bà đang bệnh liệt giường |
Suốt mấy ngày nay, vợ chồng chị Mận luôn như có ai đó đốt lửa lòng, ăn không ngon ngủ không yên mỗi khi nghĩ đến người mẹ già nằm co quắp, héo hon, tiều tụy trên chiếc giường ọp ẹp. Mấy bữa nay, bà Cầu ốm lắm, không nói, không cười, không còn cất cao những câu hát xẩm huê tình như bao năm về trước, mà nằm một chỗ, bất động, thiêm thiếp trong những cơn hôn mê mộng mị. Chị Mận cho biết, mấy hôm trước bà Cầu còn khỏe lắm, không có biểu hiện gì đáng lo ngại cả. Nhưng không hiểu sao, khi đang ngồi xem chương trình biểu diễn ca trù phát trên đài truyền hình, bỗng nhiên, bà kêu mệt, muốn nằm nghỉ, rồi bước chân bà loạng choạng, lập cập và gục ngay xuống giường.
Cả nhà đưa bà lên Bệnh viện Yên Môn (Ninh Bình) điều trị. Lên đến nơi, làm đủ mọi thủ tục, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu rầu rĩ. Buồn lắm. Có người bảo, chắc do thời tiết mấy ngày hôm nay rét quá nên cụ mới đâm ra mệt mỏi đấy thôi. Còn một số người khác lại bảo, đó là bệnh tuổi già. Chị Mận nói: "Người mẹ tôi héo hon như que củi, giờ chỉ còn da bọc xương thôi".
Vừa trở về Hà Nội sau lần viếng thăm sức khỏe của Nghệ nhân Hà Thị Cầu, chị Phạm Thị Huệ- Chủ nhiệm CLB Ca trù Thăng Long cũng hết sức bất ngờ và bàng hoàng trước những thông tin mà người nhà cho biết. Chị Huệ bảo, hôm tôi xuống thăm mẹ Cầu, trông mẹ thật tội nghiệp. Thương mẹ nhưng không có cách nào giúp mẹ, chỉ đành ngậm ngùi khóc thầm trong tâm, cầu trời khấn Phật cho mẹ sớm tai qua nạn khỏi, để mẹ ở lại với con cháu, với văn hóa dân tộc, với hát xẩm".
Chị Huệ nói thêm, tôi buồn khi nghĩ tới bà, một pho sử sống về nghệ thuật hát xẩm, được ca tụng như "báu vật nhân văn sống" giờ nằm cô đơn, héo hon từng ngày. Năm nay 92 tuổi, cuộc đời bà Cầu như một con tằm đã xong kiếp nhả tơ. Không ruộng vườn, không lương hưu, vẫn nghèo khổ như thuở ôm con đi hát rong khắp mọi miền, bà sống dựa vào tình thương yêu, sự giúp đỡ của những người yêu mến giọng hát của bà.
Chị Mận nói: "Lúc tỉnh, mẹ tôi chỉ ăn được vài thìa cháo lõng bõng rồi lại thiếp đi, rồi lại tỉnh, lại thiếp đi. Khi mê sảng, mẹ vẫn đọc thầm từng câu xẩm, thế mà chẳng có sai câu nào. Lúc tỉnh nhất, mẹ tôi thều thào bảo: "Mẹ già rồi, ốm yếu và bệnh tật, chẳng còn đi lại được nữa, nhưng mẹ vẫn thích hát xẩm, mẹ muốn hát và sẽ tiếp tục hát cho mọi người nghe. Các con thương mẹ, nhớ kiếm giùm mẹ một chiếc xe lăn, coi như thay đôi chân, để khi nào khỏe lên chút xíu, mẹ lại đi hát xẩm cho mọi người, dạy lớp trẻ nó học hát, chứ sau này mẹ đi rồi thì lấy ai dạy dỗ chúng nó".
Tôi thầm cầu mong ông Trời sẽ cho nghệ nhân Hà Thị Cầu vượt qua trận ốm này, để bà trở về với câu hát xẩm mà trọn đời bà yêu quý, nhất là khi mùa xuân sắp sang.
Hồ Phương Phúc
Vui lòng nhập nội dung bình luận.