Những con đường đỏ rực màu hoa phượng vỹ (ảnh: BVP)
Mùa hạ năm nay tôi thành người nhàn rỗi, mấy cuốn sách cũ đã quăn mép cũng không đọc nữa. Ban ngày tôi ngồi ở đầu sàn nghe tiếng chim hót, tiếng hót nhẹ nhành cất lên từ những cánh chim nhỏ bé đậu trên chiếc lá ngô không gãy. Đêm xuống, tôi nghe tiếng dế kêu dưới những lớp cỏ ấu đã lên xanh, những lá cỏ thon dài như ngón tay đón giọt sương khuya.
Sớm mùa hạ, trời trong veo nhưng phía xa trên những đỉnh núi sương mù vẫn vấn vít. Theo xuống chân núi, qua những vườn ngô, sương thấp xuống, cái lạnh trải rộng và mỏng mảnh như tấm voan mỏng, một cánh chuồn kim từ đâu bay tới, chấp chới, ngập ngừng toan đậu trên những búp ngô rồi bay mất. Phải rồi, sương mù xuống núi, hôm nay nắng hửng, tiếng vịt kêu ngoài bãi nước như giục mặt trời nhô lên.
Làng tôi hiện ra trong ngày mới vào hè có gì là lạ, rạo rực bàn chân. Mùa hè về qua từng con ngõ, những cành cây vươn sang vườn nhà bên kết tán che bóng mát, những tay bầu, tay bí tìm đến mà vấn vít, đơm hoa, kết quả lúc lỉu trên cành.
Khi giọt mồ hôi đục ngầu rớt xuống cỏ, hòa lẫn vào giọt sương trong veo, cũng là lúc bầu trời quê xanh cao hơn, tiếng chim chào mào rừng hót giữa ban trưa như vút lên thăm thẳm. Mùa hề đến, không được đắm mình giữa đất trời, cây cỏ, thật tiếc.
Nhớ ngày xưa bé, tuổi thơ của chúng tôi háo hức mùa hạ hơn cả ngày Tết. Bởi, chỉ có khi ấy, thiên nhiên mới thực sự thức tỉnh trên khắp núi đồi, sông, hồ, vườn tược. Những tán cây như “hoàn hồn” sau những đợt giá rét dày dặn và ấm áp từng chùm quả, cỏ dày và êm như tấm thảm nhung. Lá biết gửi lời hát qua tiếng khèn môi, đàn ong vo ve đi kiếm mật, những cánh bay đan dệt một khu vườn. Mùa hạ đến ồn ã, đầy sinh lực mà cũng mới mẻ như chưa từng gặp.
Mùa hạ, cổng trường tôi đóng, chỉ còn những bông phượng, bằng lăng nở trong sân trường vắng lặng. Dưới những mái tranh, trên cái bục giảng được quây bằng tre đực đóng cọc là những dấu chân còn hằn vết dép nhựa của thày, cô giáo trong những ngày mưa gió. Tan học, trời nổi cơn giông, xua đi sự sợ hãi và sốt ruột, thày lại gọi chúng tôi vào lớp giải một bài toán khó. Nhìn vào ô cửa liếp tre, tưởng như có một bài thơ mùa hạ đã được viết ra lặng lẽ như thế đó.
Thế rồi những tiếng ve ngân như khơi mào, phượng hồng bùng cháy, bằng lăng tím đẫm tâm hồn bao người. Những tà áo dài bay trong lần cuối đến trường, mùa hạ đến trong ngỡ ngàng và hân hoan, mùa của sức sống và tình yêu giữa cuộc đời này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.