Chủ đề nóng
Ngôi chùa “đệ nhất vắng tanh” có thật sự vắng?
Radio online: Ngôi chùa "đệ nhất vắng tanh" có thật sự vắng?

Cổng Tam quan chùa Bà Đanh được xây dựng khá uy nghi. Ảnh: Mai Chiến.
Không ai trong vùng chưa từng nghe đến câu nói: "Vắng như chùa Bà Đanh." Nhưng vì sao ngôi chùa thiêng liêng giữa miền sơn thủy hữu tình ấy lại gắn liền với sự vắng vẻ?
Chuyện kể rằng thuở xưa, chùa nằm ở vị trí biệt lập, ba mặt là sông nước, xung quanh là rừng rậm um tùm, thú dữ hoành hành khiến đường đi trở nên hiểm trở. Người dân muốn đến chùa phải chèo thuyền qua sông Đáy, lội qua những lối mòn cheo leo. Chính vì sự cách trở đó mà người lui tới thưa thớt. Lâu dần, câu nói ấy trở thành một thành ngữ dân gian, như lời trêu ghẹo mà cũng là sự thật hiển nhiên về chốn thâm nghiêm này.
Tuy nhiên, có một lý do khác khiến người ta e dè không dám đến gần: sự linh thiêng đáng sợ của ngôi chùa. Dân gian truyền lại, ai trót buông lời bất kính khi đi ngang qua đều gặp tai ương – nhẹ thì cảm sốt, nặng có thể lâm vào cảnh ngã quỵ giữa đường. Lời đồn ấy lan xa, khiến sự vắng lặng của chùa càng thêm phần huyền bí.
Trong chánh điện chùa Bà Đanh có pho tượng Pháp Vũ – một trong Tứ Pháp (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện) thờ thiên nhiên và cầu mưa thuận gió hòa. Nhưng điều khiến tượng Pháp Vũ trở nên đặc biệt không chỉ là niềm tin tôn thờ mà còn bởi câu chuyện kỳ lạ xoay quanh quá trình rước và an vị pho tượng.
Người làng Đanh Xá kể rằng, năm ấy trời hạn hán kéo dài, mùa màng thất bát. Các bô lão trong làng quyết định sang chùa Dâu (Bắc Ninh) – nơi thờ Tứ Pháp lâu đời – xin rước vong Pháp Vũ về thờ cầu mưa. Ngay trong đêm rước vong, trời bỗng nổi gió, mây đen kéo về dày đặc, sau đó là trận mưa xối xả tưới mát đồng ruộng. Sự linh ứng ấy khiến dân làng vừa mừng vừa sợ. Trong quá trình tạc tượng, người thợ tạc đã nằm mơ thấy một người phụ nữ mặc áo trắng, gương mặt phúc hậu dặn rằng: "Tượng ta phải theo dáng này mới hợp đạo trời." Tỉnh dậy, người thợ liền tạc lại tượng đúng như giấc mơ và thật lạ, pho tượng sau khi hoàn thành toát lên vẻ thần thái hiếm thấy.
Chưa dừng lại ở đó, khi chuẩn bị an vị tượng, dân làng phát hiện dưới bến sông trước chùa nổi lên một vật lạ. Khi vớt lên, đó là một chiếc ngai gỗ cổ kính, vừa vặn như thể được đo đạc sẵn từ trước. Đặt tượng lên ngai, mọi người đều rợn người khi cảm thấy không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn tiếng chuông chùa ngân vang xa tít tận núi Ngọc.
Nhiều vị khách thập phương từng cố chụp ảnh tượng Pháp Vũ, nhưng kết quả thật khó tin: ảnh bị nhòe, tối đen, thậm chí có người kể rằng khi về nhà thì tấm phim chụp tượng đều bị cháy. Sư thầy Thích Đàm Đam, trụ trì chùa lúc đó, cũng chỉ cười hiền mà bảo: "Người có tâm thì tự thấy. Chùa thiêng hay không, lòng người cảm nhận được."
Thính giả có thể nghe thêm các sản phẩm Radio Nông dân, Radio online, Radio truyện, Radio trực tuyến hấp dẫn khác tại đây.
Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: radionongdan@gmail.com