Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đã quá giờ trưa, chị Cao Thị Hương (SN 1983), ở thôn Khe Dứa, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vẫn cố bóc nốt bó vỏ quế rồi mới về. Vừa đặt chân vào nhà, chị vội chạy đến bên đứa con trai đang mệt mỏi, nằm thượt người trên tấm phản gỗ sát bên cửa sổ.
Sống cả đời tần tảo, hiền lành nhưng người phụ nữ đó lại gặp quá nhiều bất hạnh. Hơn hai mươi năm trước, chị Hương kết hôn với anh Lê Nhật Hiển và sinh được hai người con. Hai vợ chồng bảo ban nhau cày cuốc, làm lụng để nuôi hai con ăn học. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.
Những tưởng cuộc sống êm đềm của gia đình cứ thế trôi qua, nào ngờ, năm 2013, anh chị phát hiện con trai lớn là cháu Lê Duy Khánh (2004) bị teo thận. “Từ lúc bị bệnh, con chẳng ăn uống được gì, sức khỏe yếu hẳn đi, ngày càng gầy, giờ thằng bé chỉ còn hơn 30kg. Nhiều hôm đang đi làm, tôi phải bỏ dở việc để về đưa con đi cấp cứu. Nhìn con đau ốm, tôi xót xa lắm nhưng chẳng biết phải làm thế nào” - chị Hương nghẹn ngào nói.
Bệnh tật đã khiến Duy Khánh trở nên gầy gò, ốm yếu.
Từ ngày con đổ bệnh, cũng là thời gian vợ chồng chị vất vả sớm hôm kiếm tiền để vừa lo tiền thuốc thang, ăn uống cho con. Nào ngờ, 4 năm trước, anh Hiển mắc bệnh hiểm nghèo, không chạy chữa được. Chỉ trong vòng một tuần sau khi phát hiện bệnh, anh đã không còn gắng trụ được, đành bỏ lại vợ con mà đi trước.
Ngày anh đi, không khí tang thương bao trùm cả ngôi nhà. Đầu đội nón, tay vẫn ôm chặt di ảnh của chồng, chị Hương khóc không thành tiếng. Người chồng mà chị hết mực yêu thương, người níu giữ những hy vọng của gia đình đã vì bệnh tật mà đi mãi không về.
Những ngày sau đó, cuộc sống gia đình thiếu đi những tiếng cười, chỉ còn lại đau đớn và nước mắt. Thiếu vắng hình bóng của người chồng, chị Hương như biến thành người khác, ngơ ngẩn, ngẩn ngơ, lâu lâu lại cười chua chát rồi lại khóc òa lên như một đứa trẻ. Cú sốc tinh thần khiến chị như không thể trụ vững, gạt nước mắt, chị kể: “Đợt chịu tang chồng, tôi như bị trầm cảm, chẳng nói chẳng rằng. Đi đâu cũng thấy hình ảnh của chồng, rồi lại thấy con khóc đòi bố, tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Chưa bao giờ, tôi thấy mình khổ sở và yếu đuối đến vậy”.
Nỗi đau mất chồng, mất bố chưa nguôi ngoai, cách đây một năm, căn nhà mẹ con chị đang ở cũng bị chập điện rồi cháy. Nhìn đống đổ nát sau vụ cháy, chị Hương ngồi sụp xuống, bầu trời như muốn sụp đổ trước mắt chị. “Cũng may lúc đó, 3 mẹ con đều không ở nhà. Chứ lỡ mà các con gặp bất trắc gì, tôi sống cũng không bằng chết” - chị Hương vừa nói, vừa chỉ tay vào mấy cột nhà vẫn đen nhẻm sau vụ cháy.
Đến mấy tấm ván gỗ bị cháy đen, chị Hương cũng chưa có tiền để sửa lại.
Dường như, mọi cái khổ sở nhất trên cuộc đời đều dồn lên đôi vai gầy của người đàn bà bất hạnh ấy. Bao năm lăn lộn với đời khiến chị nhìn thiếu đi sức sống, gương mặt hốc hác cùng ánh mắt vô hồn, thiếu sức sống. Hằng ngày, chị vẫn phải đối diện với đủ gánh nặng cơm áo gạo tiền, chẳng lúc nào chị ngừng lo lắng hai đứa con nhỏ của mình.
Từ ngày chồng mất, một tay chị gánh vác gia đình, với những lần chật vật đưa con trai đi viện, những ngày tất tả ngược xuôi để con gái được đi học. Gia đình chị vốn thuộc hộ nghèo, quanh năm chỉ quanh quẩn với 1 sào ruộng, làm mãi chẳng đủ ăn. Mẹ con chị chỉ biết bám víu vào đồng lương ít ỏi mà chị làm thuê kiếm được. Thu nhập bấp bênh, lại có quá nhiều thứ phải chi tiêu khiến gia cảnh thêm túng quẫn.
Mỗi tháng đưa con trai đi viện điều trị bệnh thận, chị Hương phải chạy vạy, vay mượn hơn 10 triệu đồng. Nhiều đợt, sức khỏe Duy Khánh yếu hơn, mẹ con chị phải ở lại viện, số tiền vay mượn lại tăng thêm gấp bội phần. “Nhà tôi giờ vay ngân hàng đã 70 triệu đồng, chưa kể tiền vay anh em, họ hàng. Giờ muốn vay thêm cũng không ai dám cho vay nữa, chẳng biết đến bao giờ tôi mới trả được hết nợ” - chị Hương rầu rĩ nói.
Hiểu được hoàn cảnh gia đình, Duy Khánh nằng nặc không muốn điều trị. Em không muốn phải thấy mẹ vất vả đi làm đến mức kiệt sức, không muốn mẹ vì mấy đồng tiền đi vay mà phải chịu dè bỉu, khinh thường. Người làm mẹ như chị Hương khi nghe được những lời tâm sự của con, nước mắt chị trực trào. Chị không nỡ nhìn con đau đớn vì bệnh tật, càng không muốn mất đi đứa con trai mà chị đã dành cả đời để yêu thương, chăm sóc.
Trong căn nhà đơn sơ, bủa vây xung quanh là bóng tối của đói nghèo, có một thứ ánh sáng lấp lánh, đó là tinh thần hiếu học của đứa con gái út của chị - cháu Lê Phương Hà (SN 2009). Những tấm giấy khen quý giá treo ngay ngắn, thẳng hàng chính là minh chứng cho những nỗ lực của em, cũng là điểm tựa tinh thần cho gia đình nhỏ.
Cảnh nhà túng quẫn khiến mẹ con chị Hương thêm khổ sở với tương lai mịt mờ vô định. Giờ đây, ngay cả việc học của con gái, chị cũng phải chật vật để lo liệu. Thấy mẹ vất vả sớm hôm, Phương Hà không hỏi xót xa. “Một mình mẹ không thể lo được, em muốn nghỉ học để đi làm, kiếm tiền trả nợ, chữa bệnh cho anh. Em nghỉ học sớm một chút cũng không sao, em không muốn mẹ vất vả nữa” - Hà nghẹn ngào nói.
“Mẹ hiểu tấm lòng của con nhưng con thương mẹ, con đừng nghỉ học. Mẹ muốn con được học hành đến nơi đến chốn” - chị Hương vừa nói vừa ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ.
Thương mẹ, Hà luôn nỗ lực hết mình. Ở lớp, cô bé là học sinh gương mẫu, về nhà, em tranh thủ thời gian làm việc nhà, chăm sóc anh trai. Những buổi chiều được nghỉ học, em còn đi bóc vỏ quế, cuốc cỏ thuê, kiếm thêm tiền phụ mẹ. “Với em, mẹ chính là nguồn động lực để em cố gắng mỗi ngày. Em tin những nỗ lực của em sẽ được đền đáp xứng đáng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ và anh” - Phương Hà nói.
Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình chị Hương, ông Mai Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: “Gia đình chị Hương có hoàn cảnh hết sức khó khăn, chồng mất, chị một mình nuôi đứa con trai bệnh tật và cô con gái đang tuổi ăn tuổi học. Hiểu được hoàn cảnh gia đình, chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm, giúp đỡ gia đình nhưng cũng chỉ được một phần. Rất mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Giờ đây, niềm hy vọng của cả gia đình được gửi trọn vào đứa con gái của chị Hương. Chị mong muốn có đủ sức để nuôi con gái ăn học thành tài, có đủ tiền để chữa bệnh cho con trai. Chỉ mong một ngày nào đó, phép màu sẽ đến với gia đình nhỏ của chị, để chị có được nuôi dạy các con một cách đủ đầy nhất.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về
Chị Cao Thị Hương, ở thôn Khe Dứa, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Số điện thoại: 0982.854.474
Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.
Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 2924-1
Vui lòng nhập nội dung bình luận.