Từ ngày về nghỉ hưu đến nay, mối quan tâm nào về tình hình đất nước mà chú quan tâm hay còn những trăn trở?
- Ông trầm ngâm trả lời: “Tôi quan tâm rất nhiều thứ. Thấy chuyện gì cũng quan tâm hết. Môi trường bây giờ ô nhiễm quá. Đọc báo, ngày nào cũng thấy cá chết chỗ này, sông ô nhiễm chỗ kia… Nhìn về an ninh-trật tự xã hội, mình cũng lo. Trộm cắp, rồi cướp giật, xì ke, ma tuý, nhất là xì ke, ma tuý, giờ nó từ thành phố chạy về nông thôn, sinh ra cướp giật, gây ra những chuyện mất an ninh trật tự. Rồi ngó sang chuyện lớn hơn, nhìn ra biển Đông, thấy cũng lo... Thế giới bây giờ rắc rối lắm”. Rồi ông bất ngờ chuyển hướng kể về láng giềng: “Sống xung quanh tôi ở đây, có rất nhiều bà con. Vì ngày xưa, cha mẹ tôi sinh ra ở đây. Mọi người ở đây, gần như là bà con hết. Tôi có vai vế cũng lớn lắm. Một số người già vậy, chứ phải kêu tôi bằng chú, bằng cậu, bằng bác ráo trọi".
Chú về hưu, nhưng người dân có hay tìm kiếm chú xin được giúp đỡ như những ngày chú còn làm Chủ tịch Nước?
- Ngày nào cũng có. Chuyện không dính líu gì tới mình, nhưng dân họ bức bách, họ gặp những chuyện vô duyên, họ cũng chạy tới… Gần như thường xuyên luôn. Không chỉ người dân địa phương, có cả người dân ở các tỉnh khác nữa.
Vậy chú xử lý sao?
- Trước hết, tôi phải tiếp họ cái đã. Thí dụ: Có chị nào đó từ Vĩnh Long, Tiền Giang… tới gửi cái đơn thư khiếu nại gì đó, mà giờ, mình bảo họ về cũng không tiện. Phải mời vô nhà, hỏi chuyện. Đôi khi cãi nhau với họ. Vì họ cứ khăng khăng bắt tôi phải giúp này giúp nọ. Tôi nói, tôi đã về hưu rồi, không còn là Chủ tịch Nước nữa, làm sao giúp ? Thứ hai, giải quyết việc này phải có cơ quan chức năng, theo đúng quy định pháp luật. Nhưng họ không nghe. Họ khăng khăng: “Không có ai làm được đâu, chỉ có bác mới làm được, chỉ có bác mới giúp được…”. Thậm chí có người, con bệnh, thiếu tiền cũng chạy tới. Tôi lại phải dỗ dành, bác già rồi, bác không có nhiều tiền; thôi, lì xì cháu 1, 2 đồng về làm qùa cho cháu nhỏ… Khổ ghê, họ cứ tưởng mình có nhiều tiền lắm.
Hiện chú có tham gia cố vấn hay làm công tác nào ở địa phương?
- Tôi không cố vấn hay giữ chức trách gì hết. Tôi về đây, sinh hoạt Đảng ở Chi bộ thôn, ấp tại đây. Nhưng giờ mình lớn tuổi rồi, chi bộ cũng gia giảm họp cho ông già. Một năm, tôi chỉ họp Chi bộ vài kỳ thôi. Không phải tháng nào cũng họp hành. Tôi nói với Bí thư chi bộ “Bác già rồi, cho bác cơ chế thoáng đi”. Một năm tổng kết, 6 tháng sơ kết hay họp lấy ý kiến gì đó, tôi mới đến. Được cái lấy ý kiến gì, anh em đều đến hỏi rất kỹ càng, mình góp ý. Mỗi khi họp chi bộ, tôi lái chiếc xe điện từ nhà đến Chi bộ họp. Vô họp, câu đầu tiên, anh em đều “Kính thưa nguyên Chủ tịch Nước…”. Tôi nói: “Khỏi kính thưa gì hết. Tôi bây giờ là một đảng viên bình thường rồi. Tôi hiện là cấp dưới của mấy ông mà…”. Nhưng đâu lại vào đấy, cứ vô họp Chi bộ là lại: “Kính thưa nguyên Chủ tịch Nước…”.
Đời sống của người dân hiện sinh sống xung quanh chú thấy thế nào?
- Tôi thấy đời sống của người dân Bến Cát – nơi tôi đang sống, là rất khá giả. Ở nông thôn miền Nam, các bạn thấy đó, nhà cửa thưa thớt thôi. Không giống nông thôn miền Bắc, nhà cửa san sát nhau, như phố phường vậy. Như vậy, ít ra người dân còn có đất để làm nông nghiệp, nuôi con gì, trồng cây gì… Ở đây, đa phần người ta trồng cao su. Tuỳ từng hộ, cao su nhiều hay ít. Hiện giá cao su đang xuống, nhưng tạm sống đủ. Còn cách đây 4-5 năm trước, cao su được giá là ngon đó nghen. Nhờ thời điểm đó nên nhà cửa người dân được cất khang trang, nhiều nhà dân còn ngon hơn nhà tôi. Nhà họ không phải biệt thự đâu, mà là… dinh thự đó. Tuy nhiên, cạnh đó vẫn còn một bộ phận người dân nghèo, bệnh tật, không có việc làm.