Chia sẻ với phóng viên, anh Tùng cho biết vợ anh chuyển dạ rất lâu. Chị nhập viện từ 5 giờ sáng hôm trước đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, 10.10, mới sinh. Trong suốt quãng thời gian đó, anh chỉ biết chứng kiến vợ chịu những cơn đau hành hạ mà không biết phải làm gì.
Vợ chồng anh Thanh Tùng.
"Có hai sản phụ vào sau vợ tôi lại sinh trước nên tôi càng lo. Nghe tiếng vợ hét lên đau đớn, tôi lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Chỉ đến khi các bác sĩ thông báo mẹ tròn con vuông tôi mới thở phào", anh Tùng chia sẻ.
Ông bố trẻ cho biết con ra đời là niềm vui, hạnh phúc của cả gia đình nhưng người anh cảm thấy trân trọng nhất là vợ, người đã vượt qua những cơn đau để sinh hạ cho anh một bé trai kháu khỉnh. Chứng kiến hành trình sinh của vợ, anh càng khâm phục những nỗ lực của chị.
Dưới đây là status của anh:
Con trai Đậu Đậu của bố ơi, sau này khi con trưởng thành, nếu con hỏi bố, cảm nhận khi được lên chức, cảm giác làm bố thế nào, thì bố sẵn sàng trả lời cho con nghe ngay, đó là cảm giác nếm trải được sự chua xót đến tột cùng...
Sao lại chua xót? Làm bố cơ mà? Đó phải là niềm hạnh phúc mà không chỉ tôi mà biết bao đấng mày râu trên thế giới ao ước có được?
Là vì ...
Chua xót... khi nhìn người bạn đời, nhìn mẹ của cu Đậu ngân ngấn nước mắt đi theo cô y tá chuẩn bị vào phòng để sinh, cánh cửa phòng chờ đóng sầm lại cứ như đang quay lưng với mình, phải chăng là cả một thế kỷ dài đằng đẵng đang chờ tôi trước mắt?
Chua xót... khi đến giây phút mà mình được nghe rất nhiều người nói lại, nhưng đến khi chính bản thân mình được gặp bé Đậu thì mẹ nó vẫn phải chiến đấu với cơn đau quằn quại nhiều tiếng đồng hồ. Người thì mệt phờ phạc, huyết áp tụt tốc độ chóng mặt, rồi lại phải nằm chờ trong sự cô đơn một mình, không có ai chăm bẵm kề bên.
Chua xót... khi một người phụ nữ vốn mảnh khảnh xinh đẹp, giờ lại phình to như một quả bóng, rồi lại nhanh chóng xì hơi để lại dấu ấn là sự nhăn nheo, những vết rạn nứt, khuôn mặt xanh xao, kèm theo là nỗi ám ảnh khi phải đối diện với chính diện mạo của mình trong sự bàng hoàng, bỡ ngỡ và suy sụp.
Chua xót... khi một người nằm trong giới được cả thế giới công nhận là yếu ớt lại đang phải chịu những cơn đau đến tận cùng, đau cả ngoài, đau cả trong... đau đến nỗi cả đời những người đàn ông, những đại diện cho phái mạnh của nửa thế giới cũng không bao giờ phải đối mặt, không thể hình dung sẽ đau thế nào...
Tôi đang bế trên tay niềm hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời, vậy mà tôi vẫn muốn mơ ước? Đúng, tôi ước gì bản thân mình có thể chịu thay vợ những nỗi đau thể xác, đổi cho vợ được sức khoẻ của bản thân hiện tại. Tại sao tôi vẫn bình thường, còn cô ấy lại gánh chịu nhiều nỗi đau như vậy?
Lúc đau không dám khóc, lúc đói không được ăn một bữa đầy đủ những món yêu thích. Mệt cảm thấy như không thể chịu được nữa rồi nhưng vẫn không được nghỉ ngơi, không được chợp mắt ngủ vì cơn đau hành hạ. Các cụ dậy là sinh ra trên đời, nếu ăn được ngủ được mới là tiên, mới là sướng, nhưng người phụ nữ, vừa mang trong mình thiên chức lớn lao, nặng nề gánh trên đôi vai gầy yếu ớt, giờ lại không được ăn, không được ngủ? Vậy thì sung sướng dành cho cô ấy ở đâu?
Nếu các bạn lại hỏi tôi, tôi có hạnh phúc khi được làm cha, làm bố không, thì tôi chắc chắn sẽ hét lên: Tôi hạnh phúc lắm. Nhưng hạnh phúc là vì tôi đã có một người nâng khăn sửa túi tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này.
Yêu vợ của anh và con trai rất nhiều...
Đấy, con trai bố nghe hết tâm tư của bố rồi đấy, thế nên là Đậu Đậu lớn thật nhanh, và 2 bố con mình, 2 chiến binh không bao giờ khuất phục sẽ cùng bảo vệ mẹ của con, con nhé.
Mộc Miên (VnExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.