Sau trận đấu với Pháp, bàn thắng của bạn được phát lại rất nhiều ở khắp các MXH. Có ai gửi cho bạn xem lại bàn thắng đó không?
Thật sự là rất nhiều. Mọi người gửi nhiều tới mức khiến tôi có cảm giác như mình không phải là người ghi bàn hoặc không được chứng kiến bàn thắng đó vậy (cười). Bên cạnh đó cũng có rất nhiều tin nhắn tình cảm được gửi đến và điều đó làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Bạn kể lại bàn thắng đó diễn ra như thế nào không?
Đầu tiên, Dani (Olmo) nhận bóng, anh ấy thu hút các cầu thủ đối phương và chuyền bóng cho Alvaro (Morata). Nhưng tình huống đó, bóng không thể đến được với Morata. Sau đó, bóng bật ra và tìm đến chân tôi. Tôi đã cố gắng giữ chân đối thủ trước mặt trước khi dứt điểm vào góc xa. Bàn thắng đã đến như vậy.
Trước khi bóng vào lưới, bạn có nghĩ đó sẽ là một bàn thắng?
Có chứ! Có những đoạn video ghi lại tôi đã chạy đi ăn mừng ngay lập tức sau khi sút bóng. Với một cú sút như vậy, tôi tin chắc đó là một bàn thắng hoặc ít nhất, bóng cũng sẽ đi sát với khung thành.
Tại sao bạn lại lựa chọn đó là một cú sút thay vì một phương án nào đó khác?
Ở thời điểm đó, tôi nhìn thấy rất nhiều khoảng trống trước mặt. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy đường có thể đưa trái bóng vào khung thành. Tôi hiểu rằng mình có thể làm được và thật may mắn khi cú sút đã trở thành bàn thắng.
Đã có ai xin đổi áo đấu với bạn ở kỳ EURO này chưa?
Mbappe có xin đổi áo đấu với tôi, thông qua nhân viên phụ trách trang phục (kit man) trong phòng thay đồ. Ngoài ra có cả Chiesa sau trận đấu với Italia nữa. Kit man nói cho tôi nghe ai muốn đổi áo đấu. Mbappe muốn đổi áo đấu, tôi sẽ cho anh ấy ngay ấy mà (cười). Không vấn đề gì hết! Chỉ là tôi không biết mình có bao nhiêu áo đấu để đổi. Sau chiến thắng trước Pháp, tôi chỉ nghĩ về trận chung kết, phấn khích đến mức tôi không còn nhớ gì.
Cuộc sống của một chàng trai 17 tuổi trải qua tại Euro với những cầu thủ đã thành danh là như thế nào?
Các đàn anh ở tuyển đối xử với tôi rất tốt. Họ không coi tôi như một đứa trẻ 16, 17 tuổi, mà giống như một thành viên trong gia đình.
Trước thềm trận chung kết, ai là người bạn nghĩ tới nhiều nhất?
Tôi đặc biệt nghĩ tới bố mẹ. Họ đã phải chịu khổ rất nhiều vì tôi. Họ luôn đồng hành với tôi. Khi còn nhỏ, chính bố mẹ đã đưa tôi đi xem các trận đấu.
Sau chiến thắng trước Pháp, tôi cũng chỉ nghĩ đến cảnh tượng bố mẹ sẽ hạnh phúc đến như thế nào. Bởi vì đội tuyển vừa chiến thắng và tôi lại còn là người ghi bàn.
Món quà sinh nhật đặc biệt mà bạn đang chờ đợi liệu có phải là chức vô địch EURO?
Tôi có nói với mẹ rằng nếu Tây Ban Nha vô địch, tôi sẽ không muốn bất kỳ món quà nào. Tôi chỉ muốn ăn mừng ở Madrid với các đồng đội. Thế đã là quá đủ rồi. Nếu làm được thì chắc chắn sẽ điên rồ lắm. Có lẽ ngay từ khi ở sân bay, tất cả mọi người đều sẽ phát cuồng! Vô địch Euro là điều mà chúng tôi đã không làm được kể từ năm 2012 rồi.
Bạn đã chuẩn bị cho các trận đấu như thế nào?
Tôi không thường có thói quen xem các video về đối thủ của mình. Nếu có thì đó chỉ là điểm nổi bật của họ. Tôi thích nghĩ về việc mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, tự tin hơn và khiến họ mất cảnh giác. Tôi thích kiểu thi đấu bắt đầu ở hành lang cánh và được tự do di chuyển vào trung lộ, giống như trong bàn thắng tôi đã thực hiện vào lưới Pháp.
Bạn cảm thấy thế nào với những so sánh mình với Messi?
Tôi chỉ cố gắng là chính mình, là Lamine Yamal thôi. Tôi muốn mọi người nhìn nhận tôi bởi chính con người của tôi chứ không phải của ai khác. So sánh bản thân với cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử là điều không có lợi, vì tôi không bao giờ có thể đạt đến đẳng cấp như anh ấy. Tôi chỉ muốn là chính mình, để mọi người nhớ đến Lamine Yamal và thế là đủ.
Cũng không có gì đặc biệt cả. Tôi luôn cố gắng giữ đôi chân mình trên mặt đất. Chỉ nghĩ về bóng đá và dành thời gian vui vẻ bên gia đình sau mỗi trận đấu. Tôi không quan tâm nhiều đến những gì mọi người nói về mình.
Kỹ thuật, sự tự tin và táo bạo khi chơi bóng của bạn đến từ đâu?
Tôi nghĩ là từ bóng đá đường phố, từ việc tôi chơi bóng cùng với bạn bè trên những con đường. Đó là lý do tại sao khi có bóng, tôi có thể nhìn sang một hướng và rồi lại di chuyển theo hướng khác. Chính bóng đá đường phố là nơi tôi học được những điều đó.
Nụ hôn mà Carvajal dành cho bạn sau đường kiến tạo trước Croatia có ý nghĩa gì với bạn hay không?
Tôi nghĩ nó cho thấy sự đoàn kết của tập thể này. Ở đây, chúng tôi không quan tâm ai chơi cho Atletico, Madrid hay Villarreal. Chúng tôi là một tập thể thống nhất, một đội tuyển và điều từng thành viên hướng đến là chiến đấu hết mình cho đội tuyển này.
Carvajal liên tục khuyên Rodri gia nhập Real Madrid, anh ấy có rủ rê bạn không?
Không, không! Nếu có, tất nhiên tôi sẽ luôn ở Barcelona (cười).
Có ai từng nhắc nhở bạn nghiêm khắc không?
Khi về nhà với mẹ, mẹ luôn nhắc nhở em phải mang dép, không được đi chân trần, hay như phải làm cái này, làm cái kia... Tất cả những điều đó giúp tôi nhớ rằng mình vẫn là một đứa trẻ.
Lúc ở nhà, bạn có phải dọn dẹp và sắp xếp phòng ngủ gọn gàng như một đứa trẻ ở tuổi 16, 17 không?
Tất nhiên rồi! Tôi sống ở La Masia và cần phải dọn dẹp giường ngủ, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, và đặt đồng hồ báo thức. Tôi vẫn làm những việc của một đứa trẻ mà.
Khi lớn lên, bạn sẽ kể cho em trai 18 tháng tuổi của mình, người thường “ngủ gật” trong các trận đấu, về kỳ EURO 2024 như thế nào?
Tôi sẽ nói với em trai mình là em ấy nên cảm thấy hối hận vì đã không biết và nhận ra điều gì đang diễn ra, vì mọi thứ thật quá khó tin (cười). Hy vọng rằng khi lớn lên, em ấy sẽ có một cuộc sống bình yên, không phải suy nghĩ quá nhiều về những chuyện này và có thể tập trung học tập.
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.