Tôi và Lâm yêu đương và tiến tới kết hôn cũng đã hơn 4 năm, có 1 con gái. TKinh tế gia đình cũng đã qua thời lay lắt, lo ăn từng bữa, ngược lại càng ngày càng sung túc. Con gái càng ngày càng lanh lợi, xinh đẹp.
Tuy nhiên, tỉ lệ nghịch với điều đó cũng là tình cảm vợ chồng ngày một lỏng lẻo. Chồng tôi đi công tác triền miên, về nhà hoặc say xỉn hoặc chúi mũi vào điện thoại, máy tính. Khi nghe tôi tâm sự, nhiều cô bạn đã bảo tôi theo dõi xem chồng có bồ không.
Vì chồng tôi bảnh bao, kiếm được tiền, sẽ chẳng thiếu gì cô theo. Tuy nhiên, tôi không chọn cách cài định vị và theo dõi chồng. Việc lấy mật khẩu và sát sao tình hình facebook, zalo của Lâm, tôi cũng không mặn mà.
Bởi vì, tôi cho rằng, khi lòng người đàn ông đã không còn tha thiết với mình, càng phong tỏa, theo dõi, càng khiến anh ta ngột ngạt. Khi đó, tình cảm vợ chồng cũng không vì thế được cải thiên, ngược lại càng xa cách hơn. Tôi vẫn lựa chọn tin tưởng chồng.
Chúng tôi thường mỗi người một góc. Ảnh minh họa
Dạo gần đây, chồng tôi hay có chuyến công tác xa. Tôi thường giúp anh ấy thu xếp quần áo và khi về thì giúp giặt dũ. Sau một chuyến đi xa về, chồng tôi mệt mỏi lăn quay ra ngủ. Tôi đã mở vali thu dọn quần áo của chồng mang đi giặt. Trong lúc lục túi, tôi "nhặt" được một chiếc bao cao su trong túi áo chồng. Lòng tôi nổi sóng, xót xa có, giận dữ có.
Bởi vì sau khi sinh con gái, chúng tôi thống nhất con vào lớp 1 mới sinh tiếp. Tôi đã đi cấy que tránh thai nên khi quan hệ, chồng tôi không cần phải dùng bao cao su. Vậy chồng tôi đặt bao cao su trong túi làm gì? Chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết.
Ngồi lặng nửa ngày, tôi chắc chắn rằng mình vẫn yêu chồng, chồng tôi lơi là chuyện tình cảm với vợ nhưng vẫn có trách nhiệm, yêu con. Tôi không sẵn sàng cho ly hôn.
Tôi đã im lặng vứt bao cao su đi, coi như chưa nhìn thấy. Tôi tự nhủ nếu chồng "bóc bánh trả tiền" thì đương nhiên tôi cũng buồn nhưng còn yên tâm là anh ấy biết bảo vệ mình, không rước bệnh vào người, lây họa cho tôi. Còn nếu anh ấy nặng lòng với ai đó thì tôi sẽ tìm cách giải quyết khác.
Tháng trước, Lâm có công chuyện phải đi công tác đột xuất ba tuần. Trước ngày anh đi, tôi vẫn hỗ trợ chồng gói ghém tư trang hành lý. Trước khi tiễn chồng ra cửa, tôi nhón chân hôn nhẹ lên má chồng.
Trước khi chồng ra cửa, tôi dúi vào tay anh hộp bao cao su, ngọt ngào tươi cười bảo: "Anh đi xa nhớ ý thức tự bảo vệ mình, cũng là cách bảo vệ vợ con an toàn. Đừng buông tuồng thái quá, ngoài kia cạm bẫy và bệnh xã hội lây lan nhiều lắm".
Chồng tôi khựng lại, cúi mặt, ậm ừ chào tôi rồi kéo va li ra khỏi cửa. Chuyến công tác ấy, anh năng gọi điện về cho vợ, ân cần hỏi thăm tình hình gia đình cũng như chuyện học hành của các con.
Tôi không chắc rằng chồng mình có thôi việc "bóc bánh trả tiền" bên ngoài không, nhưng thái độ của chồng tôi cũng đã trả lời phần nào. Tối qua tôi nhận được tin nhắn dài từ điện thoại chồng. Anh bộc bạch: "Cảm ơn em đã không làm rùm beng lên. Anh biết điểm dừng rồi. Cho anh xin lỗi vợ con vì tất cả".
Tôi cũng không tra hỏi gì thêm, cũng không bắt chồng thề thốt đao to búa lớn gì. Cũng từ đó, chồng tôi quan tâm, chăm sóc vợ con hơn. Tình cảm vợ chồng tuy bắt đầu lại hơi gượng gạo, nhưng cũng đã dần dần tự nhiên hơn.
Đêm qua, lấy cớ sinh nhật chồng, mượn chút men rượu, chúng tôi đã có một đêm nồng nhiệt bên nhau, như hồi bắt đầu yêu...
Có lẽ quyết định cưới một người chồng đẹp trai, kém tuổi của tôi là sai lầm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.