Cuối Thế chiến I, trong bối cảnh Đức bị quân Đồng minh dồn đến đường cùng tại Pháp và nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi cuộc phong tỏa của hải quân Anh, Hoàng đế Đức Kaiser Wilhelm chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng: khai chiến trên biển, cho phép tàu ngầm U-boat đánh chìm mọi thương thuyền nằm trong tầm ngắm. Điều này đồng nghĩa với việc Đức sẽ đánh chìm tàu của các nước trung lập, trong đó có Mỹ. Tháng 1/1917, Ngoại trưởng Đức Arthur Zimmermann gửi cho Heinrich von Eckardt – Đại sứ của nước này ở Mexico – một bức điện tín. Trong thư Zimmermann “bày mưu” cho ngài Đại sứ: “Chúng ta sẽ liên minh với Mexico dựa trên những cơ sở sau: cùng nhau khai chiến, cùng nhau lập hòa bình, sẵn sàng hỗ trợ về mặt tài chính. Mexico có thể lấy lại vùng lãnh thổ bị mất ở Texas, New Mexico và Arizona”. Nhưng cuối cùng Mexico từ chối lời đề nghị của Đức.
Bức điện tín của Zimmermann đã được Anh giải mã và gửi đến Mỹ. Cùng với cuộc chiến trên biển, bức điện tín trở thành bằng chứng của Mỹ đưa ra khi tuyên chiến với Đức vào tháng 4/1917.
Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu Mexico tuyên chiến với Mỹ?
Theo Friedrich Katz – tác giả của cuốn “The Secret War in Mexico” (Cuộc chiến bí mật ở Mexcico), trên thực tế Tổng thống Mexico Venustiano Carranza đã từng xem xét lời đề nghị của Đức.
Điều này chẳng có gì ngạc nhiên bởi trong mắt người dân Mexico, Mỹ đã xâm chiếm một phần ba lãnh thổ bất hợp pháp trong suốt cuộc chiến Mỹ-Mexico năm 1847, bao gồm các bang California, Utah, Nevada, Arizona và New Mexico.
Năm 1916, đội quân chinh phạt của Mỹ tiến vào lãnh thổ Mexico để vây bắt nhà cách mạng nổi tiếng Pancho Villa và binh sĩ, sau khi lực lượng này đột kích vào Mỹ và sát hại 30 dân thường.
Song khi xem xét lời đề nghị, quan chức Mexcio kết luận rằng Đức sẽ không thể cung cấp đủ quân nhu và vũ khí (nhất là khi Mỹ đang siết chặt vòng vây), và cho rằng việc sáp nhập 3 bang của Mỹ sẽ dẫn đến xung đột vĩnh viễn giữa hai nước.
Không chỉ có vậy, chính phủ Mexico còn phân vân, liệu rằng việc đưa hàng triệu người Mỹ trở thành người Mexico là “họ sáp nhập vào ta hay ta sáp nhập vào họ”.
Nhà sử học Friedrich Katz cho rằng Mexico không muốn vội vàng chiến tranh với Mỹ chỉ vì lời đề nghị của Đức, song Carranza sẽ “nắm chặt” Đức để đề phòng Mỹ tấn công mỏ dầu của Mexico.
Năm 1917, quân đội Mexico có khoảng 65.000 – 100.000 binh lính. Trong khi đó, từ năm 1914, quân đội Mỹ đã có 98.000 người. Bốn năm sau, con số này tăng lên 4 triệu, trong đó có 2 triệu binh sĩ đã được cử đến Pháp.
Bên cạnh đó, Mỹ còn có dàn xe tăng, máy bay được Anh và Pháp cung cấp cùng với lực lượng hải quân khổng lồ và ngân sách vô cùng lớn. Ngành công nghiệp của Mỹ cũng phát triển để phục vụ cho chiến tranh.
Không có quân đội của Hoàng đế Kaiser Wilhelm tấn công New York và Baltimore, Mexico sẽ không có cách nào bao vây vùng Tây Nam nước Mỹ. Cuộc chiến tranh Mỹ-Mexico lần thứ hai một khi xảy ra sẽ không cân sức nếu Mỹ yêu cầu quân đội của họ ở lại để bảo vệ đất nước.
Tiêu điểm của sự kiện toàn cầu lúc bấy giờ là Pháp và Bỉ, không phải Mexico hay Texas. Nga sau khi trải qua cuộc khủng hoảng do cuộc cách mạng Bolshevik gây nên, đã rút khỏi chiến tranh vào năm 1918, bỏ mặc Đức chuyển 50 sư đoàn từ Mặt trận phía Đông sang Tây. Mùa xuân năm 1918, Đức khơi mào cuộc tấn công quy mô lớn ở Pháp và suýt chút nữa là giành chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất.
Chính đội quân mạnh mẽ và đông đảo từ Mỹ đã vực dậy quân đội suy yếu của Anh và Pháp. Nếu Mexico tấn công Mỹ, lực lượng này sẽ ở lại Mỹ, rất có thể Chiến tranh Thế giới thứ nhất sẽ kết thúc muộn hơn.
May mắn thay, không điều nào phía trên thực sự xảy ra. Cuối cùng, bức điện tín của Zimmermann chỉ hoàn thành một điều duy nhất – đẩy nhanh sự sụp đổ của quân Đức.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.