Người Việt Nam luôn luôn tự ti
Sau chiến công cùng U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo từng nói rằng, ông rất bất ngờ với thể hình, tốc độ và kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam, thậm chí những kỹ năng của cầu thủ Việt không kém người Nhật hay Hàn là mấy. Nhưng cầu thủ Việt Nam lại thiếu niềm tin ở bản thân, điều này khiến họ tự ti.
Rồi mới đây, HLV người Hàn có buổi phỏng vấn đáng chú ý. Trích nguyên văn câu nói của ông trong buổi phỏng vấn đó.
“Sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, tôi đã nhận được rất nhiều những câu hỏi tương tự về khả năng dự VCK FIFA World Cup. Chúng ta không phải không có cơ hội dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nếu tất cả cùng đồng lòng. Nhưng tôi muốn đặt ngược lại câu hỏi với các bạn, với tư cách một người nước ngoài, rằng truyền thông, người hâm mộ và những nhà làm bóng đá Việt Nam liệu đã sẵn sàng cho mục tiêu tham dự World Cup hay chưa?”
HLV Park Hang Seo mang đến rất nhiều điều tích cực cho BĐVN.
Đến từ nền bóng đá hơn hẳn Việt Nam, ông Park nhìn thấy được những vấn đề cản trở sự phát triển của bóng đá Việt. Trong mỗi lời khuyên của ông, ông luôn nhắc đến vấn đề niềm tin. Chúng ta có năng lực nhưng lại nghi ngờ bản thân mình. Chẳng nói đâu xa, e ngại người Thái là vấn đề tâm lý tồn tại bấy lâu, bởi chưa đá đã sợ thua. Chỉ đến khi ông Park xuất hiện, ông mới khiến các cầu thủ của mình cảm thấy tự tin. Nhìn cái cách U23 Việt Nam dám cầm bóng trước những gã khổng lồ như Iraq hay Qatar, NHM mới vỡ lẽ chúng ta đâu có tệ như từng nghĩ.
Tấm gương từ người Nhật và U23 Việt Nam
Có một câu chuyện khá hay ho, những năm 50 của thế kỷ trước, người Nhật khi sang Việt Nam, đã chuẩn bị sẵn một món quà hết sức ý nghĩa và thể hiện sự khiêm tốn, học hỏi của mình. Sau trận đấu giao hữu trên tinh thần học hỏi, cọ xát với tuyển miền Nam Việt Nam, đội tuyển Nhật Bản đã tặng đôi giày nhỏ cho bóng đá Việt Nam với lời chia sẻ rất thẳng thắn: “Bóng đá Nhật Bản so với Việt Nam chỉ là đôi giày nhỏ”.
Đó là một niềm hãnh diện, người Nhật khi đó biết mình ở đâu, họ làm bóng đá bài bản, dám mơ dám thực hiện. Và kết quả sau 30 năm, người Nhật trở thành cường quốc bóng đá số 1 châu Á, thường xuyên tham dự World Cup. Còn Việt Nam vẫn ôm lấy mộng tưởng của mình...và bây giờ ngước nhìn Nhật Bản trong thèm muốn.
Khi mục tiêu chỉ là vượt qua Thái Lan hay giành chức vô địch SEA Games, chúng ta thật khó có thể làm điều gì đó thật to tát. Chỉ cần đặt dấu mốc cao hơn, xa hơn cùng niềm tin mãnh liệt thì chúng ta sẽ làm được. Thành công của U23 Việt Nam là một ví dụ chẳng hạn.
Vậy tại sao bóng đá Việt Nam không mơ những giấc mơ lớn như World Cup. Nếu không đặt những mục tiêu to lớn như vậy, làm sao chúng ta biết được tiềm năng đích thực của chính mình?.
Văn Hải (Thể thao 247)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.