Từ con nghiện trở thành con buôn
Ngô Việt Huy (SN 1975, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ làm thuê, làm mướn, không nề hà công việc nặng nhọc nhưng vẫn không đủ ba bữa cơm mỗi ngày. Mặc dù vậy, ông bà vẫn cố cho gã được ăn học đàng hoàng. Không coi trọng giá trị, công sức của bậc sinh thành, chỉ vừa bước lên cấp hai, gã đã thích tụ tập, chơi bời với bạn bè. Tại địa phương, bất kể vụ gây sự, đánh nhau nào đều có sự tham gia của gã. Cha mẹ khuyên nhủ nhỏ nhẹ có, đánh đập có nhưng gã như một đứa con bất trị.
Rồi, Huy tự ý nghỉ học bỏ mặc lời can ngăn của người thân. Gã rảnh rỗi, có nhiều thời gian tham gia các bữa nhậu nhẹt của đám bạn xấu. Lúc đầu, cha mẹ còn xót, thỉnh thoảng vẫn dấm dúi cho con ít tiền chi tiêu. Tuy nhiên, số tiền ít ỏi của ông bà làm sao đủ cho những bữa tiệc rượu, ăn chơi trác táng của cậu con trai.
Để có “kinh phí” “hòa nhập”, không bị mất mặt trước bạn bè, gã trộm những thứ nhỏ lẻ trong gia đình bán. Vật dụng trong nhà lần lượt “mất tích”, cha mẹ sinh nghi. Một lần, người cha bắt gặp gã đang rút bớt tiền của mẹ liền đánh đòn. Và, ông cứng rắn, không chịu khoan nhượng, buộc con trai phải chọn một nghề học sau này kiếm sống nuôi bản thân. Gã cự nự nhưng trước sự cương quyết của cha cũng đành chấp thuận.
Đối tượng Huy (ảnh trái) và Ba.
Theo sự định hướng của cha, gã học nghề làm dép bằng lốp xe. Với sự khôn lanh, gã nhanh chóng nắm bắt được bí kíp của nghề và đi làm thuê. Mỗi tháng, gã kiếm được vài triệu đồng. Ngày ấy, đó là số tiền rất lớn.
Nhận lương, Huy không đưa đồng nào cho cha mẹ mà giữ lại chi tiêu. Có tiền trong tay, gã lại sáp vào các bữa tiệc bia, karaoke, vũ trường… Những lúc say, bạn bè gã muốn tìm cảm giác lạ bằng cách mua ma túy để dùng. Gã từng nghe nhiều người nhắc đến tác hại của “nàng tiên nâu”, chẳng khác nào là kẻ gieo rắc cái chết cho loài người. Thế nhưng, gã vẫn không muốn bạn bè gọi là “nhà quê” chỉ vì không dám nhập hội. Gã quay cuồng trong tiếng nhạc, khám phá được những “thiên đường” mộng ảo nhờ làn khói trắng. Cứ thế, gã trở thành con nghiện từ lúc nào không hay. Ngày ấy, gã chưa bước qua tuổi 20.
Cha mẹ Huy phát hiện con trai có quá nhiều dấu hiệu lạ. Gã thường ngáp dài, ngáp ngắn, cả tuần liền không dám tắm, lắm khi lại lén lút vào nhà vệ sinh… Dù không hiểu biết nhiều nhưng thông qua các bộ phim, sách báo, ông bà mù mờ nghi ngờ con trai có dính líu đến ma túy. Không nói gì, chỉ thinh lặng theo dõi hành động của con trai.
Và, ông bà chết trân lúc bắt gặp gã dùng bật lửa đốt chất trắng thông qua một miếng kẽm nhỏ. Ở vùng đất yên bình này, mọi người luôn sợ phải mang tai tiếng xấu. Bậc sinh thành ứa nước mắt, chẳng biết phải làm sao. Sau nhiều đêm suy tính, họ quyết định bí mật đưa con lên Trung tâm 05 – 06 để cai nghiện.
Ba tháng sau, Huy trở về trong sự mong đợi của người thân. Họ hy vọng, những tháng ngày được dạy dỗ trong trung tâm sẽ giúp con trai nhận ra lỗi lầm, tác hại của việc nghiện ngập mà tránh xa “cái chết trắng”. Điều đáng nói, mặc dù đã cắt được cơn nghiện nhưng mỗi khi được nghe nhắc đến tên người bạn nào đó từng tham gia các bữa tiệc ma túy là gã lại nhớ, lại thèm. Rồi, bạn bè rủ rê nhậu nhẹt và hiển nhiên để tìm cảm giác lạ không thể quên dùng ma túy. Trong một lần đang “lên hương”, gã cùng nhóm bạn bị công an phát hiện và đưa trở lại Trung tâm 05 – 06 cai nghiện, giáo dục.
Ra khỏi trung tâm lần hai, Huy vẫn không có chút chuyển biến trong nhận thức. Gã cho rằng: “Tuổi trẻ có bao năm mà phải nhịn thèm, nhịn khát, cứ tận hưởng được lúc nào thì hay lúc ấy”. Và hiển nhiên, cách gã chọn để tận hưởng cuộc sống là quay trở lại với làn khói trắng. Lần này, để có tiền “đốt” vào sự ham thích của mình, gã liên kết với bạn bè, lên kế hoạch trộm tài sản. Vào mỗi tối, cả nhóm rảo quanh các con đường, xem nhà nào có sơ hở liền lẻn vào “thó” gia sản. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Một lần đang hành sự, Huy bị bắt giữ và phải nhận mức án 3 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Hòa nhập cộng đồng chẳng bao lâu, Huy lại tìm đến đám bạn ngày xưa. Một lần nữa, gã nghiện. Người thân quá chán ngán với cảnh vật vã của gã nên quyết định bỏ mặc, không quan tâm. Gã đi lang thang, nay sống nhờ nhà này, mai ngủ ở nơi khác. Gã vẫn duy trì thường xuyên nghề cũ. Vào mỗi đêm lại tìm đến các khu chung cư với hy vọng kiếm tiền mua thuốc. Càng ngày, gã càng nghiện nặng hơn. Số lượng thuốc cần thiết để thỏa mãn cũng tăng lên theo thời gian. Và, để có tiền mua thuốc đáp ứng được nhu cầu, gã chuyển sang mua bán nhỏ lẻ chính thứ chết chóc mình đang sử dụng.
Một thời gian ngắn sau, nhận thấy số tiền thu lợi bất chính bằng công việc này quá lớn, Huy bắt đầu lần dò tìm đến những nguồn lớn. Gã ra Hà Nội, Nghệ An để tìm nguồn và nhập về chia lẻ bán tại Đà Nẵng. Gã cũng nhanh chóng dàn xếp để bạn bè nghiện ngập trở thành chân rết phân phối, giao hàng. Chẳng mấy chốc, gã cầm được số tiền lớn trong tay. Và, hiển nhiên, gã từ một con nghiện trở thành một con buôn chính hiệu.
Vô cùng tinh quái, để tránh bị phát hiện, Huy vẫn ăn mặc tuềnh toàng, thường xuyên thay đổi chỗ ở. Hàng tháng, gã tìm đến chỗ trọ mới, chấp nhận đặt tiền cọc nhưng chỉ sống vài tuần là lại bỏ đi. Tính riêng trong năm 2010, gã đổi chỗ ở hơn 30 lần. Gã cũng sống khép kín, chỉ quan hệ với khách hàng qua điện thoại. Sau khi thỏa thuận thành công, gã cho đàn em giao dịch. Mặc dù vậy, hành vi lén lút của gã nhanh chóng bị Công an quận Hải Châu phát hiện. Các trinh sát liên tục theo dõi. Với sự cáo già của mình, gã nhiều lần qua mặt được cơ quan chức năng.
Vào cuối năm 2010, lực lượng phòng chống ma túy phát hiện chính xác, Huy đang thuê phòng trọ tại đường Tiểu La (phường Hòa Cường Bắc). Vào ngày 20.12 cùng năm, lực lượng này kết hợp các cơ quan chức trách ập vào kiểm tra phòng trọ của Huy, thu giữ 15 gói ma túy đá, 20 viên ma túy tổng hợp màu xám nhạt, hai cân tiểu ly kỹ thuật số, gần 13 triệu đồng, bốn bình khò và 40 ống tẩu dùng để sử dụng hàng đá… Công an cũng phát hiện được nhiều tang vật trong những vụ mất trộm như máy tính, loa, xe máy… Lần ấy, gã bị TAND quận Hải Châu tuyên phạt 7 năm tù giam về tội Buôn bán trái phép chất ma túy.
Ngựa quen đường cũ
Trong khoảng thời gian cải tạo, Huy lao động tốt, không có bất kì sai phạm gì. Do đó, chỉ mới thụ án 5 năm, gã nhận được khoan hồng của pháp luật, mãn hạn tù vào tháng 9.2015. Về nhà, gã như một con người khác, không còn tụ tập nhậu nhẹt, thuê một căn nhà để ở và chia sẻ với mọi người về việc muốn gây dựng lại cuộc sống. Người thân thấy vậy vô cùng vui mừng và cứ ngỡ, những tháng ngày trong trại giam đã giúp gã nghĩ thông suốt. Có ai ngờ, đó chỉ là mánh khóe gã học được của những kẻ có cùng “chí hướng” ở trong trại giam.
Tang vật vụ án.
Trong khoảng thời gian này, Huy không xuất đầu lộ diện nhiều, thỉnh thoảng mới ra ngoài gặp các mối hàng nhỏ lẻ để giao dịch. Bởi, gã muốn dò xét xem mình có bị theo dõi hay không, đồng thời tìm cách kết nối lại các mối hàng, đại lý quen biết từ ngày xưa. Chỉ khi nhận thấy an tâm, gã bắt đầu kế hoạch của mình.
Đầu tháng 2.2016, gã liên hệ lại được mối hàng tại Nghệ An, Hà Nội và chính thức quay trở lại con đường buôn bán ma túy. Bằng mánh lới có được trong quá khứ cộng thêm những “bài học đắt giá” của các ông trùm ma túy lúc ở cùng trại giam, gã trở thành một con buôn vô cùng tinh ranh với nhiều mánh khóe xảo quyệt.
Huy không bao giờ ra mặt, chỉ cho đàn em thân tín ra Bắc nhập hàng. Trên đường, mỗi khi đi ngang các tỉnh, gã lại cho đàn em phân chia thành các gói nhỏ để phân phối nhằm tách hàng, tránh trường hợp bị phát hiện. Trước khi hàng về đến Đà Nẵng, gã đã liên hệ với các đại lý và yêu cầu họ đến nhận ngay khi cập bến. Gã lấy phương châm xả hàng càng nhanh càng tốt, chỉ giữ chút ít để sử dụng. Gã hiểu, làm ăn ở thị trường “chợ đen” luôn ẩn chứa nhiều rủi ro và không tránh khỏi những đụng độ không mong muốn. Để lấy danh, tạo uy thế và dằn mặt các đối thủ, gã đặt mua một khẩu súng. Bất kể đi đâu, làm gì, gã đều mang theo súng bên mình.
Huy cho rằng, với cách làm ăn mánh lới bí mật như thế chắc chắn sẽ không bao giờ bị phát hiện. Gã đâu ngờ, ngay từ những ngày đầu tham gia trở lại vào thị trường mua bán ma túy, các trinh sát của Phòng Cảnh sát PCTP Ma túy công an TP Đà Nẵng đã nắm bắt được thông tin, đưa vào tầm ngắm.
Tuy nhiên, do nhiều điều kiện chưa cho phép, công an vẫn chưa quăng lưới mà bí mật theo dõi. Vào tháng 2.2016 đến khi, gã liên kết trở lại các mối hàng ở miền Bắc cũng như mở rộng thị trường thì trinh sát nhận thấy cần ngăn chặn. Ngoài ra, cùng khoảng thời gian này, trinh sát xác minh được gã luôn giắt lưng một khẩu súng. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCTP Ma túy làm đề xuất Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho thành lập chuyên án.
Nhận thấy Huy là một ông trùm ma túy nguy hiểm, ngày 17.3, chuyên án 457H được thành lập và Đại tá Trần Mưu (Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng) được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo. Ban chuyên án xác định, tay chân thân cận nhất của Huy là Phạm Văn Ba (SN 1986, tỉnh Thanh Hóa).
Tối 5.4, công an bất ngờ nhận được thông tin, Huy cùng Ba đang thuê xe ôtô tự lái chuẩn bị ra Bắc lấy hàng. Ngay lập tức, tổ công tác gồm 6 thành viên, trong đó có 3 trinh sát thuộc Phòng cảnh sát PCTP Ma túy và 3 trinh sát thuộc một đơn vị đặc biệt khác nhanh chóng lên đường. Do tình huống đột xuất nên các trinh sát chưa kịp ăn uống gì, trên xe chỉ kịp mang theo vài bình nước lọc.
Sau khi thuê xe, Huy trao chía khóa cho Ba còn mình quay về nhà. Các trinh sát quyết định bám theo Ba. Đối tượng này khá ma mãnh, điều khiển ôtô quanh loanh Đà Nẵng, thậm chí vào những con đường vắng người để xem có bị theo dõi hay không. Chỉ khi thấy an toàn, gã mới điều khiển xe về phía trung tâm Thừa Thiên Huế.
Trên đường đi, Ba chỉ nghỉ 15 phút tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) và dừng giữa đường chợp mắt 30 phút. Riêng các trinh sát, bụng đói meo nhưng không dám bước ra khỏi xe vì sợ bị phát hiện. 13 giờ ngày 6.4, gã dừng lại ở một quán ăn rồi vào bên trong ăn uống.
Riêng các trinh sát vẫn ngồi trên xe theo dõi, không ai được phép rời đi vì chỉ một giây vô ý, có thể công sức của cả chuyên án sẽ đổ sông đổ bể. Đến 17 giờ cùng ngày, Ba bất ngờ gặp một đối tượng và nhận hàng. Rồi, gã điều khiển xe theo chiều ngược lại. Dường như được “đào tạo” từ trước, Ba lại điều khiển xe loằng ngoằng để “đánh hơi” xem có bị theo dõi hay không. Trên đường về, gã ghé vào nhà tại huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) lấy một số thứ. Đường đi vào đây heo hút, vắng người nên đoàn trinh sát phải rất cẩn thận.
7 giờ sáng ngày 7.4, Ba dừng xe tại một quán ăn ở thị trấn Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) và gọi điện cho Huy báo hàng sắp về. Lúc này, Huy thuê một chiếc xe ôtô điều khiển ra quán này gặp. Ba cầm túi xách chứa ma túy chuyển sang xe của Huy. Sau đó, cả hai lần lượt điều khiển xe vào TP Đà Nẵng.
Nhận được thông tin từ nhóm trinh sát, ban chuyên án lên kế hoạch bắt giữ Huy và Ba cùng món hàng tại cửa hầm đèo Hải Vân. Điều đặt ra là phải xử lý như thế nào với khẩu súng nếu Huy mang theo trên người? Bởi, chỉ cần một chút sơ hở, đối tượng có thể trở nên rất nguy hiểm với “hàng nóng” này.
Khoảng 10 giờ cùng ngày, Huy điều khiển xe ra khỏi cửa hầm đèo Hải Vân thì được đoàn Cảnh sát giao thông ra hiệu kiểm tra. Gã bình tĩnh mở cửa xuống xe, đưa giấy tờ để điểm tra. Lợi dụng lúc đối tượng mất cảnh giác, một nhóm trinh sát mặc thường phục liền ập đến bắt giữ.
Huy vùng vằng, định bỏ chạy nhưng chiếc còng số 8 đã tra vào tay. Chưa tròn 1 tiếng sau, chiếc xe của Ba cũng cùng chung số phận. Tiến hành kiểm tra, công an thu giữ 1.000 viên thuốc lắc, 1 chỉ heroin, tổng cộng 800 gram ma túy tổng hợp và một số tang vật khác. Nhà Huy cũng nhanh chóng được khám xét, thu giữ 1 súng ngắn, 1g ma túy đá và 75 triệu đồng.
Chuyên án 457H thành công, ngăn chặn một lượng lớn ma túy dược bán ra thị trường. Mới đây, ban chuyên án đã được UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng 20 triệu đồng và đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cũng gặp gỡ, tuyên dương và thưởng nóng thêm 20 triệu đồng.
Duy An (An ninh thế giới)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.