Thứ Ba, ngày 17/07/2018 07:46 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 17/01/2018 18:30 PM (GMT+7)

Đại gia đình tướng cướp khét tiếng miền Đông (Kỳ 8): Cuộc tái ngộ định mệnh

Khi mãn hạn tù Nguyễn Văn Hoàng, (tự Hoàng “phổi”) SN 1965, dường như đã biết quý trọng hơn những giây phút tự do, lấy việc chăm sóc đàn heo, ao cá làm thú vui cuộc sống.

   

Ai cũng nghĩ hắn đã tìm ra chân trời mới, đã cải tà quy chính thì đùng một cái, những tháng cuối năm 2006 hắn cùng với Nguyễn Văn Thâu, SN 1977 lên kế hoạch cướp tiệm vàng Kim Hồng ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Cuộc điện thoại bất ngờ

Một ngày giữa tháng 9.2006 Hoàng đang xả nước tắm cho đàn heo thì chuông điện thoại vang lên. Không một ai ở nhà, hắn bực bội bước vào trong cầm máy.

Đầu dây bên kia, một giọng nói miền Trung pha Nam lơ lớ cất lên: “A, may quá, còn tưởng không ai ở nhà, có phải anh Hoàng đó không?”.

Hắn khẽ ừm một tiếng. Người bên kia vẫn liến thoắng: “Em Thắng ở cùng trại cải tạo Đăk Trung và trại Xuân Lộc ngày xưa đây, người anh từng cho số điện thoại nhà hẹn lúc nào mãn hạn thì ghé nhà chơi đó”. Hoàng á lên bất ngờ rồi hỏi dồn dập: “Chú Thắng đấy hả, được ra hồi nào, đang ở đâu, sống ổn chứ?”. Thắng ỉu xìu than thở: “Bết lắm anh ơi, mà thôi chuyện dài dòng lắm, em đang ở Gia Lai, mời anh lên Tây Nguyên một chuyến để anh em hàn huyên, tâm sự”.

Hoàng hớn hở nhận lời rồi cúp máy, chạy băng ra đường lôi Thâu thằng em ruột chí cốt về bàn chuyện gấp. Ba ngày sau, cả hai đón xe khách lên Gia Lai thăm Thắng.

Chuyến đi thăm lại “tri kỷ” biến thành một cuộc hoạch địch kế sách làm ăn lâu dài, sau khi đã bàn bạc kỹ đường đi nước bước hai anh em nhà Tám Lũy trở về Đồng Nai chờ tin.

Trước khi về Thâu ân cần trao lại số điện thoại liên lạc riêng cho đàn anh và không quên dặn dò, cố gắng kiếm “hàng” càng nhanh càng tốt.

Được ủy thác một nhiệm vụ liên quan đến tương lai, ngay khi chia tay bạn cũ, Thắng gấp rút liên hệ với các mối quen cũ tìm súng. Sau một tuần lùng sục hắn được một bạn tù giới thiệu một người đang sở hữu hai “em” súng cần sang nhượng.

Thắng mừng rỡ gọi điện báo tin cho Thâu chuyển gấp 7 triệu lên lấy hàng. Thâu đưa ngay cho Hoàng 6 triệu đồng dặn Hoàng thay mình đi lấy “hàng”, nếu gặp hàng ngon, cần thêm tiền hắn sẽ thân chinh đưa thêm.

Song mọi chuyện không như dự đoán, suốt ba ngày lùng sục khắp nơi, nhóm Hoàng vẫn không tìm được người bán. Không thể ở lại lâu, hắn đành đưa tiền cho “tri kỷ” dặn chủ động mua bán, khi mua được thì gọi điện báo tin, rồi quay về Đồng Nai.

Tiền đã có nhưng “hàng” có vẻ khan hiếm hơn hắn tưởng, song cũng không thể thất bại trong lần ra mắt đầu tiên, Thắng vắt óc suy nghĩ rồi chợt nhớ đến khẩu AK và 24 viên đạn đã mua nhiều năm trước đó đang chôn giấu bên Lào, liền đón xe qua cửa khẩu, đợi đêm xuống lẻn vào rừng hì hục đào bới.

Dưới ánh trăng, khẩu AK hiện lên vẫn nguyên vẹn, gã đút súng nhanh vào túi mò ra đường lộ bắt xe. Khi đã an toàn trong phòng trọ gã gọi điện cho đồng bọn. Thâu nhảy cẫng lên giục giã: “Tốt rồi, anh đưa ngay súng xuống Đồng Nai để lên phương án hành động”.

 dai gia dinh tuong cuop khet tieng mien dong (ky 8): cuoc tai ngo dinh menh hinh anh 1

Ảnh minh họa

Hai lần cướp hụt

Hai ngày sau, y có mặt tại TP HCM trong sự vui mừng của đồng bọn, chúng thuê một phòng trọ tại quận 9 cho Thắng tá túc. Sau khi xem súng một lượt, Thâu chép miệng bảo tuy hơi cũ nhưng vẫn còn xài tốt.

Hắn nhẹ nhàng đặt súng xuống nền nhà, chạy nhanh ra ngoài chừng 10 phút sau cầm lưỡi cưa đi vào cưa luôn cái báng súng. Xong đâu đấy Thâu giấu súng vào bao quần vợt nhét ở góc phòng, gọi đồng bọn ngồi xuống bàn bạc địa điểm ăn hàng.

Thâu cho rằng, đây là thời điểm nhạy cảm vì Hoàng mới được ra tù còn bị CA để ý, bởi vậy nếu ra tay ở Đồng Nai rất dễ bại lộ, để an toàn tốt nhất là xuống An Giang “ăn hàng”.

Cả bọn đồng ý, ngay tối hôm đó chúng đón taxi xuống bến xe miền Tây bắt xe đò xuống An Giang.

Hai giờ sáng hôm sau cả ba đã yên vị trong một nhà nghỉ ven đường ở An Giang. Ăn sáng, anh em nhà Tám Lũy bắt xe ôm thị sát tình hình một vòng tìm “con mồi”.

Cách nhà nghỉ chúng ở chừng 30km, Thâu phát hiện có hai tiệm vàng khá bề thế, liền nói bác xe ôm quay về để lên kế hoạch và chuẩn bị thêm hung khí gây án. 18g cả ba đã có mặt tại địa điểm săn mồi chờ thời cơ hành động.

Hơn 19g, tiệm vàng đã rậm rịch dọn hàng nhưng lượng người qua lại trên phố vẫn  đông đúc, Thâu quay sang nói với anh trai: “Coi bộ không ổn, nếu không có phương tiện di chuyển cho dù có lấy được vàng chúng ta cũng khó lòng trốn thoát, trước mắt phải đi kiếm cho được con xe hãy tính tiếp”.

Dứt lời, cả bọn nhanh chóng rảo bước vào một phố chợ vắng. Trong khi Hoàng, Thắng tản ra hai đầu đường cảnh giới thì Thâu thể hiện đẳng cấp một tên “đá xế” chuyên nghiệp, chỉ một loáng đã yên vị trên chiếc Ware phóng vút ra đường đón hai “đồng nghiệp”.

Đêm hôm đó chúng thuê nhà nghỉ ngay gần phố chợ vạch kế hoạch ngày mai. Theo phân công, Thâu sẽ cầm súng khống chế chủ tiệm và người xung quanh để hai tên còn lại xông vào cướp vàng, sau đó điều khiển xe chở đồng bọn tẩu thoát.

18g như đã bàn bạc, chúng mang hung khí đến điểm đã định, nhưng khi đường phố vẫn còn nhộn nhịp cả hai tiệm vàng đã bắt đầu đóng cửa. Biết chắc ra tay giờ này thì sẽ tự chui đầu vào rọ, một lần nữa chúng đành hủy bỏ kế hoạch gây án.

Thâu sốt ruột: “Cứ thế này thì khó làm ăn được, thôi bỏ An Giang về tiệm vàng Kim Hồng ở Nhơn Trạch, cho rồi”.

Thoáng chút đắn đo, hắn lên tiếng tiếp: “Kẹt nỗi ở đó chẳng ai lạ mặt anh em nhà này, nếu hành động tụi em chỉ có thể yểm trợ ở vòng ngoài, phía trong anh phải tùy cơ hành sự, nếu suôi sẽ đảm bảo đổi đời.

Kế họach coi như được thông qua, ngay trong đêm chúng đón xe quay về Đồng Nai. Để trấn an đồng nghiệp, Thâu động viên: “Dù không cùng vào trong hành động nhưng anh cứ yên tâm, chỉ cần đưa vàng ra khỏi tiệm thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy”.

Xe lăn nhanh đến bến, bộ ba xuống xe chạy về hướng phà Cát Lái qua Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Khi chạy ngang chợ Đại Phước, Thâu cho xe chạy chậm lại đánh mắt ra hiệu Thắng địa điểm tiệm vàng Kim Hồng, khoảng 5g sáng 7.10.2006 chúng quay về nhà.

Để tránh sự chú ý, anh em Hoàng giao xe lại cho đồng bọn hẹn 16g gặp nhau tại quán cà phê, rồi xách súng tự đi bộ về nhà. Còn một mình Thắng chạy xe quay lại tiệm vàng tới xẩm tối mới phóng xe đến điểm giao hẹn.

Đúng hẹn, bộ đôi nhà Tám Lũy lẹ làng lách vào quán, Thâu hắng giọng, em nghĩ kỹ rồi, nếu chỉ có mình anh Thắng xông vào tiệm vàng rất dễ sai sót, tốt nhất ta nên tìm thêm ai đó đáng tin để hỗ trợ.

Thật lòng Thắng cũng không tự tin khi phải hành động một mình nhưng ngại ngần không dám nói, đúng lúc được đứa em mở lời thì mừng ra mặt bảo sẽ lên Gia Lai tìm Thành, một bạn tù cũ.

Tuy nhiên vào đúng thời gian này, Thâu liên lạc được với Thành, Thắng gặp Thành trước kể sơ bộ kế hoạch. Ngày hôm sau chúng lại gặp nhau tại quán cũ phân công nhiệm vụ từng người và ấn định ngày giờ hành động.

Thành được giao nhiệm vụ điều khiển xe chạy vào tiệm vàng, sau đó sẽ nhảy vào cướp trong lúc Thắng dùng súng khống chế chủ tiệm và người xung quanh kiêm việc hỗ trợ để đồng bọn rút lui an toàn.

Sau đó dù gặp sự cản trở nào cũng phải chạy về được ngã ba đường Mới. Tại đây Thâu, Hoàng đã đợi sẵn cất giấu vũ khí và tang vật rồi chỉ đường cho chúng thoát thân.

Theo quan sát của chúng, thời gian tiệm vàng đóng cửa rất vắng người qua lại, thuận tiện gây án.

20g ngày 1.10.2006, Thâu giao hết dụng cụ ngụy trang, hung khí cho Thắng và Thành một mình đi đến gần để quan sát.

Khi thấy tiệm bắt đầu dọn hàng, hắn gọi điện báo tin, song chính giờ phút quyết định nỗi sợ hãi xâm chiếm Thắng, hắn bịa chuyện súng bị kẹt đạn không hành động được.

Thâu gằn giọng buông một câu chửi thề rồi nói như ra lệnh: “Thôi rút, mang súng về đây kiểm tra mai còn hành động”.

Vừa thấy hai đàn anh, hắn giật ngay khẩu súng, chỉ vài thao tác đơn giản Thâu ngẩng mặt lên chửi đổng: “Nhát như cáy còn bịa chuyện kẹt đạn”. Bị đàn em mắng, Thắng, Thành chỉ im như thóc, kế hoạch được dời lại vào ngày 12.

Theo PV (PL&XH)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Phụ nữ Sài Gòn trước 1975 vừa có phong cách hiện đại, trẻ trung,...
Đâu là lý do giúp Bao Công bình an vô sự dù từng đắc tội với không...
26 năm sau cái chết của cô giáo 25 tuổi, cảnh sát cuối cùng cũng...