Trong buổi giao lưu trực tuyến Sự thật của nhà ngoại cảm” đã có mặt tại tòa soạn báo Năng lượng Mới – PetroTimes lúc 10h ngày 1.11, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã tâm sự, chị chỉ muốn làm người phụ nữ bình thường, có thời gian để chăm lo cho gia đình, chơi với con.
Nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng cho biết, chị có khả năng đặc biệt từ năm 17 tuổi. Gần 20 năm nay, chị đã bỏ rất nhiều thời gian, tâm huyết để đi tìm mộ liệt sĩ và nhân dân trên nhiều vùng miền của Tổ quốc. Số lượng hài cốt mà chị tìm được cũng phải tới hàng ngàn.
Chị đã được 3 cơ quan: Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an và Trung tâm Bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống tặng gương Huyền Thông A1000 từ năm 2000.
Chủ nhiệm chương trình khảo nghiệm đề tài tìm mộ liệt sĩ của 3 cơ quan đã đánh giá sắc xuất thành công của nhà ngoại cảm Bích Hằng là 70%. Tức là trong 100 ngôi mộ tôi chịu trách nhiệm phụ trách thì xác suất thành công là 70 ngôi, còn 30 ngôi vì những lý do này khác, chị Hằng chưa thành công.
Tuy nhiên, khi được hỏi: “Chị có cảm thấy may mắn khi có khả năng đặc
biệt”, chị Hằng đã tâm sự, chị không muốn có khả năng đặc biệt và cũng
không sung sướng gì khi sống cuộc đời của nhà ngoại cảm.
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cuộc sống ở dưới âm. Nhưng khi gặp linh hồn
của họ, tôi thấy họ cũng có cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét như những
người trên trần gian” – nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.
|
“Sự đặc biệt đó đã khiến tôi phải chịu rất nhiều thiệt thòi, hy sinh, nếm trải quá nhiều đắng cay, gian khổ. Mà không chỉ riêng tôi, những người thân của tôi cũng phải chịu những thiệt thòi, hy sinh, đặc biệt là hai đứa con nhỏ. Rất nhiều lần tôi mong muốn khả năng đó mất đi để tôi có được cuộc sống bình thường, có lúc tôi đã tự bứt khỏi công việc này, nhưng rồi tôi cứ bị giục giã, thôi thúc buộc phải làm như một sứ mạng không thể chối từ” – chị Hằng chia sẻ.
Chị Hằng cho biết, khoảng thời gian mà chị cảm thấy vui vẻ, thanh thản nhất là trong khoảng 2 năm gần đây, khi sự giục giã, thôi thúc của những yếu tố tâm linh không còn nhiều như trước. Chị có nhiều thời gian hơn để dành cho mình và cho con. Chị chợt nhận ra làm một người phụ nữ bình thường thật thú vị, khi được đi chơi với con, dạy con tập xe đạp.
“Tôi mong sẽ không còn bất kỳ sự thôi thúc, giục giã nào nữa để tôi được làm một người phụ nữ bình thường, được hưởng những hạnh phúc bình dị nhất như bao người phụ nữ khác” – chị Hằng mong mỏi.
Diệu Linh (tổng hợp) (Diệu Linh (tổng hợp) )
Vui lòng nhập nội dung bình luận.