"Sống thế này mà là sống à?"

Thứ sáu, ngày 14/03/2014 15:54 PM (GMT+7)
Vừa vào đến nhà, ngồi xuống đệm, mình bật khóc tu tu, khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Khóc chán rồi, mình gạt nước mắt, ngồi dậy viết mấy dòng vào một mẩu giấy sticker màu vàng: “Anh K. Bây giờ là 8h tối rồi mà anh vẫn chưa về. Sống thế này mà là sống à?”
Bình luận 0
Mình nhớ như in hôm ấy là ngày 2/9/2001 ở Sài Gòn. Chưa có hôm nào mình buồn tủi như hôm ý. Thiên hạ ai cũng nườm nượp xúng xính đi chơi. Có một thân một mình ở cái đất Sài Gòn này, cặm cụi từ sáng dọn dẹp nhà cửa. Chả là anh K. sắp kéo bạn đến nhậu. Nhà cửa thì toềnh toàng, thuê 400 nghìn một tháng, tiền thì ít, mình đang ăn lương thử việc 1 triệu còn anh K. thì chưa làm ra tiền. Thế nhưng ngày lễ cũng phải chịu khó bỏ tí tiền ra đãi bạn bè (ấy là anh K. nghĩ thế) vì toàn bạn bè anh ý ở công trình Trảng Bom về.

Câu chuyện thật kéo dài 6 năm của Tâm Phan - một phụ nữ trẻ, mà trong 6 năm ấy, cô đã 2 lần làm cô dâu trong 2 đám cưới, 4 lần bỏ và yêu cùng một người, kéo vali đi hầu hết các nước trên thế giới, 2 lần chết hụt ở Srilanka và Colombo, 1 lần bị cảnh sát Hongkong áp giải trao cho cảnh sát Macau…

Và hiện giờ thì cô đang sống hạnh phúc cùng chồng và con gái ở Thụy Sĩ, mọi khó khăn đã ở phía sau, chỉ vì cô tin rằng mỗi người, sẵn có cái quyền được hưởng hạnh phúc rồi, chỉ cần bảo vệ được cái quyền đó của mình mà thôi!

Đến trưa cả hội kéo nhau đến, mình làm món Ngao Hấp Sả và mua bia về cho mấy ông ý nhậu mà trong lòng cũng xót xa “thế là từ giờ chỉ dám ăn sáng với 1000 đồng, ăn trưa 3000, còn ăn tối thì được 5000 đồng thôi”. Mình cũng đã tính kỹ rồi: 1000 cũng mua được gói xôi dừa ăn cũng chắc bụng, 3000 thì mua được 1 cái bánh sừng bò + 1 hộp sữa chua ăn trưa cũng đủ chất. Đến tối thì ra đầu xóm ăn cơm bình dân, chỗ đấy bán rẻ lắm vì toàn dân lao động, 5000 đồng cũng được suất cơm với một con cá nục rán.

Kể ra mình thu vén cũng tài, lương 1 triệu một tháng, tiền nhà, tiền điện, tiền nước tổng cộng hết 500 ngàn. Còn 500 ngàn thì chi ăn uống, xăng xe, kem đánh răng, xà phòng, dầu gội v.v.. Thế mà cứ tuần nào anh K. về Sài Gòn thăm mình là mình cũng dúi cho 50 ngàn, nghĩ cũng tội nghiệp anh ý làm công trình làm gì có lương tháng, khi nào nghiệm thu thì người ta mới trả cho một cục.

Mấy ông ăn uống nhậu nhẹt xong, quay ra đánh tá lả, còn mình thì lo dọn dẹp. Đang lúi húi rửa bát thì anh H. gọi với vào bảo: “Em ở nhà, bọn anh đi chơi cái nhá”. Mình cũng vâng dạ. Mấy ông đi rồi, còn lại một mình thấy buồn tủi quá. Rửa hết chén bát, lau chùi nhà cửa xong lại quay ra giặt một đống quần áo anh K. vứt đấy. Quần áo công trình két bụi bẩn không tưởng được. Nhìn một đống chất ngất mà tự dưng mình bật khóc… Không phải vì mình không biết làm sao giặt cho sạch áo anh… Cũng không phải vì mình không được đi chơi mùng 2 tháng 9….

img
Ảnh minh họa

Tại sao anh lại đối xử với em như thế??? Yêu nhau năm năm rồi, mọi thứ đều tuyệt đẹp lắm kia mà. Lúc nào anh cũng nói là anh yêu em nhất trên đời và em cũng tin là như thế (cho đến bây giờ em vẫn tin). Nhưng tình yêu không thể chỉ là lời nói xuông mà phải thể hiện bằng hành động. Mà anh thì quá vô tâm vô tư, chẳng gánh vác đỡ đần gì thì thôi, cứ nói “yêu” rồi tiêu tiền mồ hôi nước mắt của em không chút áy náy, lại còn kéo thêm bạn bè về đập phá. Em chịu nai lưng ra cày rồi thu vén việc nhà chỉn chu chỉ vì thương anh, nghĩ hai đứa phải có lúc khó khăn thế này rồi đến ngày vinh hiển mới càng thấy gắn bó nhau hơn. Thế mà tại sao cái số kiếp mình lại như con sen con ở thế này, cắn răng đi hầu thiên hạ… Càng nghĩ mà càng thấy giận anh quá!!!

Giặt giũ xong xuôi, ngồi chờ anh về. Chờ mãi, chờ mãi đến 7h tối, mấy con bé hàng xóm làm công nhân bên nhà máy Tân Thuận đã rục rịch xe đạp í ới gọi nhau đi chơi. Mình không biết tìm anh ở đâu bây giờ, hồi đó hai đứa làm gì có điện thoại di động, đến máy nhắn tin còn chẳng có. Nghĩ một hồi mình ra bốt điện thoại công cộng gọi đến nhà ông trẻ anh ở Huỳnh Văn Bánh. Ông chú nhấc máy, mình mới nghe đã thấy nhiều tiếng lao xao vui đùa mà thèm, vì ngày lễ nên cô dì chú bác cùng con cháu tập trung hết ở nhà ông, mình hỏi xem anh K. có đấy không. Chú bảo: "Nó vừa ở đây chơi một lúc xong mấy thằng bạn kéo đi đâu rồi. Cả nhà cứ mong Tâm đến chơi đấy. Thấy nó bảo cháu mệt nên ở nhà, không đến được. Thế đã khỏe chưa?" Mình nghe mà tủi quá, nước mắt cứ chực trào ra, trả lời cho qua chuyện rồi gác máy.

Vừa vào đến nhà, ngồi xuống đệm, mình bật khóc tu tu, khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Khóc chán rồi, mình gạt nước mắt, ngồi dậy viết mấy dòng vào một mẩu giấy sticker màu vàng: “Anh K. Bây giờ là 8h tối rồi mà anh vẫn chưa về. Sống thế này mà là sống à?”, rồi dán lên màn hình TV. Xong! Lần đầu tiên sau 3 tháng ở Sài Gòn, mình trang điểm thật lộng lẫy, mặc bộ quần áo thật đẹp, xách xe ra đường đi chơi một mình. Mình cũng có quyền được sung sướng hạnh phúc chứ, ít nhất thì ngày Quốc Khánh mình cũng phải được đi chơi chứ, mà cần gì người yêu?!!!

Ngoài đường đèn hoa rực rỡ, người người tấp nập, trong lòng cũng thấy háo hức mặc dù nỗi cô đơn vẫn không thể khỏa lấp được. Lượn lờ mãi ngoài đường ngắm thiên hạ, bụng bắt đầu thấy đói mới nhớ ra chưa ăn tối. Vừa lúc đi qua khu Tây balô, thấy một quán bar đông vui lắm nhưng toàn bọn Tây, ngại quá, thôi đi tìm chỗ khác. Lòng vòng mãi chả tìm được quán nào ưng ý, quán nào cũng đông nhưng mình ngại nhất là những ánh mắt tò mò nhìn mình. Ngày lễ chẳng có ai đi chơi một mình như mình cả, ai cũng có đôi có cặp, nếu không thì cùng cả đại gia đình vui vẻ ăn uống. Rồi lại thấy mình đi xe ngang quán bar kia. Kệ, cần gì ai cần biết mình là ai. Mà mình cũng bất cần. Hôm nay là ngày của mình, làm những gì mình muốn. Nghĩ vậy, mình quay xe lại, đàng hoàng bước vô quán (có lẽ lúc đấy mình là khách người Việt duy nhất trong quán).

Mình chọn ngồi ở quầy bar cho đỡ bị cảm giác lẻ loi và cũng ít bị để ý. Đọc lướt menu một lượt mà thấy cái gì cũng đắt quá, một đĩa rau muống xào tỏi ở đây cũng bằng tiền ăn 3 ngày (26 ngàn đồng). Nhưng mà việc gì phải nghĩ nhỉ, tại sao lúc nào mình cũng bóp mồm bóp miệng nuôi thiên hạ, cuối cùng thì mình đã sướng được một giờ nào chưa? Đêm nay phải đập phá hết, chơi hết, mai nhịn đói cũng chơi. Thế là mình gọi một xuất cơm với rau muống xào tỏi + một chai bia. Cả đời mình có bao giờ uống được rượu bia, nhưng kệ, phải biết xem say nó có sướng hơn được tí nào không.

Đang ngồi nhấm nháp, bỗng có tiếng người nói bằng tiếng Anh: Xin lỗi ghế này đã có ai ngồi chưa ạ? Mình lịch sự lắc đầu rồi cắm đầu vào ăn tiếp. Vừa đặt chai bia xuống, vẫn người ấy hỏi: Cô có uống được bia không đấy? Mình hơi khó chịu: Thế anh không thấy tôi đang uống bia đây à? – Ừ, nhưng xem cái cách cô uống bia tôi thấy giống người ta uống trà hơn, chỉ nhấp môi ít một”. Tự dưng nghe thế mình phì cười: "Anh cũng tinh phết nhỉ, thú thực là tôi không uống bia bao giờ, nhưng hôm nay là ngày lễ nên cũng muốn uống cho vui". Thế là hai người bắt đầu nói chuyện thấy thoải mái hơn, mặc dù toàn chuyện không đâu.

Ăn xong, anh bạn mới quen hỏi: "Cô chơi bida không? Tôi thấy có hai thằng trấn bàn nãy giờ, mặt chúng nó vênh váo quá, ăn hết bao tiền của khách Tây". Mình cũng thấy vui vui, bảo: "Tôi mới quen chơi bida trên mạng thôi, nhưng cứ thử xem sao. Vui là chính". Thế là hai đứa thành một team đấu với hai thằng dân chơi trông ngổ ngáo, nhuộm tóc vàng hoe. Thế mà thắng, mình sướng quá, quên hết cả buồn, nhảy cẫng lên, cười ha hả. Mặc dù cái công mình tu bida trên mạng thì có áp dụng được gì đâu, phần lớn là nhờ anh bạn kia có nghề. Chơi một ván cốt để dạy cho hai thằng kia một bài học thôi, rồi nhường bàn cho thiên hạ chơi.

Mình thấy vui thế, quên hết cả nỗi buồn cô đơn. Anh bạn lúc ấy mới quay sang giới thiệu: "Tôi tên là Simon, thế cô tên gì?" - "Tâm, rất vui được làm quen với anh, mình hớn hở. Anh viết lên một mẩu giấy con con rồi đưa mình: “Đây là số điện thoại của tôi, lúc nào cô thấy thằng nào chơi bida ngứa mắt thì gọi tôi, chúng mình lại dạy cho nó bài học”. Anh nháy mắt ra ý nói đùa. Mình gật gù vui vẻ ok. Chờ anh bạn bước ra khỏi quán cái mình vo viên mẩu giấy rồi… vứt. Bạn bè gì ở cái quán bar này! Mình cứ vui hôm nay cái đã, mà bây giờ thấy lòng thanh thản đi nhiều, chả biết nhờ bia hay nhờ niềm vui chiến thắng chơi bida… Ngồi quán nghe nhạc, uống bia cũng thấy sướng. Một lúc thấy có con bé người Nhật kéo ghế ngồi cạnh, bắt chuyện làm quen. Nó tên là Kao. Mình còn hỏi đùa nó “nhà mày sản xuất dầu gội à”.

Mình với con Kao cũng hợp nhau phết, nói chuyện rôm rả đến khuya. Nhưng cũng đến lúc nó phải về. Mình thì không muốn về tí nào, vả lại xóm mình 11h đã đóng cổng rồi, mình ngại đánh thức hàng xóm dậy mở cổng, trước đến giờ mình đã đi chơi khuya bao giờ đâu. Mình hỏi Kao: "Cho tao ngủ chỗ mày tối nay được không? Nó vui vẻ gật đầu bảo: “Phòng tao có hai giường đơn, cho mày một cái“. Nhưng vừa về đến khách sạn thì bị chặn ngay phòng tiếp tân, nó yêu cầu phải có CMND thì mới cho vào, mà mình thì không mang theo người. Mình đành chúc nó ngủ ngon rồi quay lại quán mà mãi sau này mình mới để ý tên quán là Alez Boo.

Quán lúc ấy vẫn đông vui lắm, đã có mấy đứa phê phê đứng dậy vừa uống vừa nhẩy. Mình lại vào ngồi mài đít ở quầy bar, cũng chẳng biết đi đâu, nghĩ cùng lắm thì thuê một phòng trọ mà ngủ qua đêm. Ngồi ở quầy bar rất thú vị vì được xem bartender biểu diễn pha chế rượu. Cậu làm bar này trạc tuổi mình (22 tuổi) tóc xoăn tít, có chiếc răng khểnh và nụ cười rất duyên. Đã thế lại hay tếu, chọc cười mua vui cho khách nên khách cứ bu hết lấy quầy bar. Mình thầm nghĩ quán này hút khách là nhờ có thằng bartender ăn nói có duyên này đây. Mình mà mở bar thì thế nào cũng phải câu ngay thằng này về.

2h sáng, quán đã bắt đầu vãn vãn, lúc ấy mình & Tuấn (tên cậu bartender) đã nói chuyện có vẻ quen thân rồi, ngồi kể chuyện cười cho nhau nghe rồi dịch lại cho mấy thằng Tây cứ ngớ ra không hiểu. Tuấn bảo: "Chờ tớ đến 3h quán đóng cửa rồi đi kiếm cái gì ăn". Tuấn quê ở Tây Ninh, ra Sài gòn học Cao đẳng Thương Mại. Nhà nó nghèo nên nó phải tự lo tiền học, tiền ăn, tiền ở. Nó đi học buổi sáng, chiều tối đi làm ở Alez Boo. Nhưng nó bùng học suốt vì toàn ngủ đến trưa mới dậy. Cũng phải thôi, làm việc đến 3h sáng thì ai dậy nổi lúc 8h mà học với chả hành.

3h, quán đóng cửa, nhân viên cũng về hết, còn trơ mỗi cái xe 82 của mình ở vỉa hè. Mình chở Tuấn ngồi sau. Xe đạp của nó vứt trong quán. Nó cũng không biết đi xe máy. Hai đứa kiếm được một quán nhậu làng nướng ở quận 10 vẫn còn mở cửa, đông vui như ban ngày. Vào quán gọi món. Lúc ấy mình không còn thấy tiếc tiền nữa. Ăn được một ít thì Tuấn mệt quá gục đầu xuống bàn ngủ. Mình cứ chiến tiếp, thầm phục thằng này giỏi ngoại giao, cách đây một tiếng thôi còn hót như chích chòe, cười khanh khách, bây giờ thì rũ ra như tàu lá héo.

Tại sao không thử “vứt” chồng đi để sống?

"Vứt" chồng - Là vứt bỏ nỗi ám ảnh của "phụ thuộc" và "ràng buộc", đôi khi chỉ là 30 phút mỗi ngày của từng năm..., là để tự được tận hưởng đúng nghĩa cuộc sống của mình, để được thỏa mãn những đam mê của bản thân...

"Vứt" chồng - Là sự tự chủ và chẳng "tôn thờ" người đàn ông ấy như chỗ dựa dẫm, bấu víu, mà hãy khiến mình tự trở thành một bờ vai mềm mại, nhưng vững chắc bên cạnh người bạn đời.

Và "vứt" chồng đôi khi phải là dám buông bỏ, dám chia tay để tìm tới cuộc sống đúng nghĩa; Là dám bắt đầu lại để tìm cho mình một hạnh phúc mới.

Hãy gửi những suy nghĩ, hãy bày tỏ quan điểm hay chỉ đơn giản là cùng kể lại câu chuyện đời mình để được sẻ chia...

Những chia sẻ của bạn đọc với chuyên đề “Vứt chồng đi để sống” xin được gửi về địa chỉ mail loisongsuckhoe@gmail.com. Những bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy định.


Ăn xong, mình xốc nách Tuấn dậy, lôi nó lên xe đi tiếp. Mình biết nó ngại không dám mời mình về nhà của nó vì nó ở chung với mấy thằng nữa, mà giải chiếu xuống sàn, cả hội nằm chung. Nhưng nó cũng không đành để mình con gái lang thang đi đêm một mình nguy hiểm. Mà cũng lạ, sao cái đêm hôm ấy mình không buồn ngủ tí nào. Tự dưng thấy lòng mình phơi phới, K. kiếc gì quên hết. Cứ lang thang lái xe vô định. Tuấn thì ngồi sau, gục đầu vào lưng mình ngủ. Lúc đấy mọi thứ xung quanh dường như hư ảo, cảm giác như chỉ có một mình mình với thành phố, như mình là chủ cái thành phố này vậy.

Sài Gòn về đêm thật đẹp, ánh đèn không bao giờ tắt. Mình đi qua những xóm nghèo, nhà chỉ lợp tạm bằng mấy miếng tôn, thấy người ta nằm ngủ la liệt ngay cửa nhà vì trong nhà nóng quá, ấy thế mà họ vẫn ngáy o o…

Cái khoảnh khắc đấy làm mình nhớ mãi và nó đã thay đổi rất nhiều về cách nhìn đời của mình. Mình nhận ra rằng mình như vậy đâu đã khổ, trên đời này còn khối người khổ hơn mình mà có thấy người ta kêu than gì đâu. Ngay như thằng Tuấn đang ngủ sau lưng mình đây, nó chẳng những phải tự lăn lộn kiếm sống mà còn phải gửi tiền về trợ giúp gia đình. Thế mà ở sau quầy bar thì ai cũng thấy nó là một thằng yêu đời, vui tươi nhí nhảnh, lúc nào cũng cười nói vui vẻ.

Lần đầu tiên – mình lĩnh hội và thấm nhuần được hai chữ LẠC QUAN.

6h sáng xóm mình bắt đầu mở cổng, mình thả Tuấn về Alez Boo rồi về nhà. Về đến nhà thấy anh K. đang ngồi hút thuốc, dáng mệt mỏi. Anh hỏi: "Đêm qua em ở đâu? Suốt đêm anh không ngủ chờ em về". Mình lẳng lặng leo lên giường bảo: "Em mệt lắm, em có ngủ đâu, đi lang thang ngoài đường. Để em ngủ đã rồi nói chuyện sau"…

Đến bây giờ anh K. vẫn không hiểu lý do tại sao tôi bỏ anh. Tôi cũng không bao giờ giải thích dù rằng mẹ anh biết chuyện đùng đùng nổi giận, viết một lá thư tuyệt tình đoạn nghĩa gửi cho tôi: "Sau này có vô tình gặp nhau thì coi như không quen biết!!!" Tôi cắn răng chịu hết. Không một lời thanh minh. Anh K. lẳng lặng khăn gói quay về Hà Nội với bố mẹ anh, những người bốn tháng trước đó đã khuyên ngăn hết lời mà anh vẫn nhất quyết theo tôi vào Sài Gòn. Bố anh cũng viết cho tôi một lá thư nhẹ nhàng hỏi rõ nguyên do. Ông cho biết từ lúc về, anh tự giam mình trong phòng, không ăn uống, không tiếp xúc, không nói chuyện với ai. Ông bà rất lo lắng, sợ anh tự tử.

Còn chuyện làm sao tôi gặp lại Simon, quá trình cưa cẩm thế nào, hẹn bạn lần sau nhé. Chỉ biết rằng hôm đó là một ngày duyên số. Simon mới sang Việt Nam nhận công tác được 2 ngày, cơ quan bố trí anh ở tạm khách sạn Liberty gần khu Tây balô. Tối hôm ấy ăn tối xong anh lang thang một mình, thấy đường xá đông đúc cũng chẳng biết là ngày Quốc Khánh, đi ngang qua bar Alez Boo thấy đông người quá, anh ngại chẳng muốn vào… Đi qua mấy quán bar khác thấy không hợp, anh lại quay lại, xem ra có mỗi cái bar Alez Boo là có vẻ lành mạnh. Bước vào, chen mãi mới tới được quầy bar, may vừa có người đứng lên, anh chạy lại xí ngay cái ghế, hỏi cô bên cạnh cho phải phép, nhỡ đâu ghế đấy của người yêu cô ấy, nó mà quay lại thì phiền…


Box: 100% sự thật

*** 5 năm yêu nhau tuyệt vời, chỉ cần 3 tháng cơ hàn ở Sài Gòn cũng đủ bỏ nhau (mặc dù đó là quyết định khó nhất trong đời)

*** Suốt 1 tháng trời Tâm ăn xôi dừa mỗi sáng, trưa ăn bánh sừng bò (croissant) với sữa chua, tối ăn cơm cá, vỏn vẹn tiền ăn có 9000 đồng/ngày/3 bữa.

*** Tâm từng đứng trong siêu thị nửa tiếng đồng hồ để tính toán mua kem đánh răng nào lợi hơn, rẻ hơn, nếu tính theo đơn vị 1 gram !!! còn nước rửa bát thì chia theo mililit !!!

*** Tâm từng ngồi khóc vì đi chợ về bị rơi mất 1 quả thận (không phải thận cô ấy mà là thận con lợn) giá 6000 đồng. Tuy đã đi tìm, bới khắp cả cống rãnh chợ Tân Thuận nhưng vẫn không tìm ra, đành nhịn vì không đủ tiền mua quả thận khác.

*** Sau 3 tháng thử việc, lương tháng đã được tăng lên 3 triệu + phụ cấp (năm 2001)

*** 1 năm sau, Tâm vượt qua hơn 200 thí sinh, đỗ đầu thi tuyển của Hãng tin Kinh Tế của Anh, làm chuyên gia phân tích thị trường Việt Nam với mức lương 1000USD/tháng (năm 2002)

*** Anh K. giờ đã có vợ và 2 đứa con xinh xắn. Tâm và anh vẫn là bạn và rất tôn trọng nhau.


Tâm Phan (Lửa Ấm) (Theo Tâm Phan (Lửa Ấm))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem